TỈNH MỘNG
Đến Sài Gòn chỉ vì chuyển viện
Bệnh ngặt nghèo , theo tuyến mà thôi
Người đi ruột dạ bời bời
Làm thủ tục người đâu ngờ tới
Phải đóng tiền thì mới được vô
Gọi là tạm ứng sơ sơ
Mười lăm triệu bạc , chẳng ngờ được đâu !
Nếu không đủ thì mau chạy nợ
Để lâu thời lại sợ nguy nan
Sống , chết chọn lấy một đàng
Để còn phẩu thuật ,nghe càng xót xa
Người nghèo khổ, lại là cô độc
Chắc chết thôi , mấy chốc lo xong
Nhân văn , nhân bản đừng hòng
Đồng tiền vô cảm giữa dòng đời trôi
Mua sự sống, đồng tiền có giá !
Tiền lúc này mặc cả đời thôi
Chậm thì có thể tiêu đời
Đồng tiền cao giá ,đúng thời khắc thôi
Giờ mới thấy mình ,ôi, ngờ nghệch
Cứ bô bô rằng đếch cần lo
Chỉ vì vô sản là mơ
Tiền cần không có , nó quơ đâu nhiều ?
17g31.21/9/2025
Ngô Kế Đang.
Ta vừa trở lại Sài Gòn
Năm ba năm đó có còn trẻ đâu !
Đi cùng , cháu nội ngồi sau
Ta già , bộ nhớ còn chi ?
Cháu chưa đủ tuổi, lấy gì chạy xe
Khác gì một lão nhà quê
Tiếc cho cái thuở đi về nơi đây !
Sài Gòn thực tế hôm nay
Người ,xe chen chúc chẳng rày nghỉ
ngơi
Dường như hối hả nơi nơi
Nếu không bức thiết, ta thôi đến cùng !
Một điều ta rút ra chung
Người không vô cảm, lạnh lùng như xưa !
Chung quanh bệnh viện có thừa
Người luôn giúp đỡ, như chưa hẹp hòi.
4g57.21/9/2025
Ngô Kế Đang.
NÓI VỚI NGƯỜI
Tiền có được do công vất vả
Người giúp người bởi dạ hiền lương
Thì đừng có ý coi thường
Muốn lợi dụng hay là chẳng hiểu
Nếu là mình có chịu thế không ?
Chân tình ,đừng ngóng đừng trông
Đừng hòng giả trá mà mong lừa người
Kẻ giả trá thì trời phạt vậy
Gạt người đời gặp lại thế thôi !
Bình tâm , hối cải đi người
Làm lành lánh dữ thì đời ăn yên !
5g32.23/9/2025
Ngô Kế Đang.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét