CHIỀU ĐÔNG
Chắc em biêt gió đông lạnh lắm
Áo ngự hàn chưa thấm tuyết sương
Nhưng trong rét mước vấn vương
Hình như động đậy máu xương thịt mền
Nhưng bông tuyết đóng trên đường vằng
Bước chân chim dấu ấn sinh tồn
Giá băng phủ hẳn lối mòn
Mình anh tìm lại với hồn cỏ cây
Có nổi nhớ phơi bày tâm thức
Như tuyết rơi rạo rực chân mây
Phương xa vọng lại nơi này
Dư âm nắng ấm những ngày muà xuân
Anh nhớ lắm những lần đón Tết
Nơi quê nhà chưa hết buồn lo
Lụa đào áo mới Mẹ cho
Năm em mười bảy hẹn hò đầu tiên
Nay còn gì chút duyên dang dỡ
Thì quên nhau bỡ ngỡ gió đông
Giử giùm ta mối tơ hồng
Đừng cho tuyệt vọng trong lòng tuyết sương...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét