Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Kính Mời Đọc Thơ THI NHÂN & NÔNG DÂN của KIỀU MỘNG HÀ và BÀI HỌA



THI NHÂN & NÔNG DÂN

Người thơ có khác bác làm vườn?
Câu hỏi sao mà quá dễ thương!!!
Kết cấu văn chương là sáng tạo
Trồng cây thời tiết phải bình thường
Hoa Tâm bừng nở châu vương miện
Mưa nắng giao hòa quả rộ vươn
Dưỡng gốc cho phân, cần tưới nước
Thi nhân mài mực tựa mài xương (*)

KIỀU MỘNG HÀ (Jan.08.2026)

(*) lấy ý câu :

Văn chương làm hại cuộc đời

Tay mài đốt mực tay mài đốt xương

Tư Mã Thiên

( Sử gia nổi tiếng thời Hán Vũ Đế- trước Công nguyên-

Chỉ vì dâng sớ minh oan cho người bạn thân, Ô bị Hán Vũ Đế bắt tội … tùng xẻo-thiến- và cho đốt hết sách, may mà gia đình còn cất giấu bản sao)




Thơ Họa :

NÔNG DÂN LÀM THƠ

Tối rảnh làm thơ, sáng cuốc vườn
Tâm hồn, hạt giống ủ mùa thương
Điệu vần tù hãm không hề lớn
Cơm áo níu đè chẳng thể vươn
Cứ tưởng gian nan rồi sẽ hết
Ngờ đâu chướng ngại vẫn luôn thường
Viễn mơ, tinh huyết nuôi dòng chữ
Xác lão nông đời rũ cốt xương

Lý Đức Quỳnh
9/1/2026


THƠ VƯỜN

Vẩn vơ quanh - mấy khẩu thơ vườn
Ru vỗ thân già ngẫm cũng thương!?
Bổng lộc, lương lao trang sĩ rởm
Thang ngôi,thứ bậc ngạch dân thường
Mơ chi hư huyễn thêm cầu lụy
Mộng đã phai tàn tắt tiến vươn
Gậy trúc tay lần hồn chạnh cảm
Cõi người nhẹ tễnh nhúm tro xương!?

Nguyễn Huy Khôi
10-01-2026



íKnh Hoạ Vận : CÔNG DANH…

Công danh thất chí trở về vườn
Bổng lộc không còn chỉ tiếc thương
Thua cuộc nợ đời vì lý lẽ
Quan tâm tình nghĩa bởi luân thường
Lui cui chiếc bóng thân chùm gởi
Phờ phạc râu ria tuổi trẻ vươn
Thượng Đế Thiên Đình ban phước báu
Nhân tâm thế thái khỏi trơ xương…

MAI XUÂN THANH
Silicone Valley January 09, 2026



HỌA: THI LÃO LÀM VƯỜN

Sớm tối lu bu bận góc vườn,
Nhìn qua ông lão thấy mà thương!
Thơ văn vẫn nắn đôi câu tạo,
Cây cối te tua vén bất thường.
Nắng xuống tóc vơi heo đế miện,
Gió xua câu cú vận tươi vươn.
Cỏ cây xinh xắn do nguồn nước.
Thi cụm bung nhờ luyện óc xương.
*
Tình thơ cụ lão vẫn còn hương!

HỒ NGUYỄN (09-01-2026)



Vương Vấn

( Hoán Vận)

Đã đào xới đất ở sau vườn
Thời tiêt năm nay thật thất thường
Hạt cấy mầm gieo không mọc rễ
Nhánh giâm lộc cắm lại giơ xương
Lạnh lùng gió dữ hoa không nở
Thưa thớt nắng hiền tược chẳng vươn
Khi đón xuân trong lòng gợi nhớ
Lúc chào tết đến dạ còn thương.

2026-01-13
Võ Ngô


NÔNG DÂN SƯỚNG HƠN THI SĨ


(giao cổ đối)

Chẳng chút ngưng tay đứng rẫy vườn,
Đổ mồ hôi hột thấy sao thương!
Tâm hồn nhẹ nhõm, mà dung dị,
Trí óc lâng lâng, ấy lạ thường!
Tối đến ngáy, quen ru giấc ngủ,
Sáng ra làm, vẫn cuốc tay vươn.
So ra lại sướng hơn thi sĩ:
Bút mực đề thơ mài nhẵn xương.

Đỗ Quang Vinh
phụng họa
13-1-2026



THƠ VÀ CẢNH

Chẳng thiếu vần thơ ắp cảnh vườn

Bao hình lắm trạng điểm thân thương

Tâm ai chăm chút thành ra vẻ

Sức kẻ trau tria mới khác thường

Sắc thái nâng tầm khơi ý lộng

Gam màu gợi cảm dậy từ vươn

Không gian tuyệt diễm thi nhân đắm

Hẳn ngấm sâu từng thớ tủy xương…

Mai Vân-VTT, 15/01/26.


Tranh  HS. Nguyễn Thị Tâm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thơ Ngọc Ánh : ĐÓN XUÂN , LẶNG LẼ XƯAN

LẶNG LẼ XUÂN (nđt Mùa Xuân lạnh lẽo đến âm thầm Vẽ dạng hao gầy mắt kẻ thâm Cảm xúc u buồn gây não loạn Sầu dâng thắp thỏm nghẹn tim bầm Đô...