Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

ĐẾM LÁ VÀNG RƠI “ Thơ Hưng Quốc và Thơ Họa

 

ĐẾM LÁ VÀNG RƠI


Nửa thế kỷ sầu lặng lẽ trôi

Ta ngồi đếm lá rụng trên đồi 

Gió đưa từng chiếc bay hờ hững 

Chao đảo tênh buồn kiếp phận tôi

——

Tóc trắng bạc màu cũng nhẹ rơi

Hồn ta nặng trĩu sống bên đời

Nâng niu ngày tháng giờ buông lỏng

U uất thương thân cảnh đổi dời

——

Ngập ngừng chân bước thấy mông lung 

Thơ thẩn trông mây dạ não nùng 

Khói thuốc tư lương buồn lắng đọng

Thả hồn nhập mộng thuở oai hùng

——

Em hãy cùng ta cạn chén này

Cho trời nghiêng ngửa đất lăn quay

Cho quên danh lợi pha thù hận

Cho giấc miên trường mộng đắm say 

Hưng Quốc 

Texas 5-30-2026


Thơ Họa 


NGẬM NGÙI KÝ ỨC

Chiều ra tựa cửa ngắm mây trôi
Dõi ánh hoàng hôn phủ núi đồi
Chấp chới nhạn bay về tổ ấm
Ngậm ngùi chua xót số phần tôi.

Bao nhiêu tờ lịch đã dần rơi
Gót mỏi gần đi hết quãng đời
Quyến thuộc mỗi ngày thêm vắng bóng
Chạnh lòng vật đổi với sao dời.

Xót chồng một thuở vướng lao lung (*)
Gia đạo lâm vô cảnh khốn cùng
Con cái mất đi thời tuổi trẻ
Biết đâu lịch sử với anh hùng.

Biết bao biến cố cuộc đời này
Như thước phim dài tiếp nối quay
Ám ảnh đọng hoài trong ký ức
Ước gì có rượu để tìm say.

Sông Thu
( 31/05/2026 )

(*) Học tập cải tạo


       XÓT HẠT BỤI RƠI.

Ngồi nhìn mây trắng nhẹ nhàng trôi 
Cây cỏ xôn xao giữa núi đồi 
Cánh nhạn lả lơi, trời nhạt nắng 
Dâng trào cảm xúc ở trong tôi.

Ta như hạt bụi nhỏ rơi rơi 
Dạt đến phương nao giữa chợ đời 
Phiêu bạt vật vờ theo ngọn gió 
Về đâu?hay cứ mãi dao dời.

Một buổi chiều lên xứ tộc Nùng 
Ra tay nghĩa hiệp, vướng lao lung 
Lòng ngay dạ thẳng nên lâm nạn 
Gặp cảnh trớ trêu quá hãi hùng!

Uống để quên đi nỗi ức này 
Mặc cho đầu óc có cuồng quay 
Chén đầy rồi cạn, đầy rồi cạn
Rượu đã lưng bầu lại chẳng say!.

LAN 
(31/05/2026) 


KÍNH HỌA:  ĐÊM THU.

Đêm Thu mưa lạnh thấm hồn Tôi
Gió cuốn lá rơi rụng dốc đồi
Suối nước chảy tràn cơn sóng gợn...
Giọt buồn tuôn đẩm mãi đời Tôi.

Thương xót lá vàng từng chiếc rơi
Tri Âm Tri Kỷ đã lìa đời...
Một mình suy ngẫm giờ buông xả
Bảo tố phong ba phải đổi dời...

Cuộc sống thăng trầm cảnh não nùng
Đời thay Đạo loạn quá mông lung
Đường Trần mờ mịt niềm lo sợ...
Nhớ thuở vàng son sống vẫy vùng...

Thương Hải Tang Điền ở chốn nầy
Thân già lận đận cuộc đời quay
Nương thân cội Đạo quên thù oán
Soi sáng tâm tư thức tỉnh say...

Mỹ Nga,31/05/2026  ÂL, 15/04/ Bính Ngọ.
HỌA: SAY TÌNH

Ngồi nhìn lặng lẽ dáng thuyền trôi,
Mây kéo vây quanh phủ kín đồi.
Nhớ bóng ai xưa chiều đợi đón,
Thẩn thờ giờ chỉ có một mình tôi.

Lá vàng bỏ nhánh thả lơi rơi,
Sao nhắc chi ta tủi phận đời!
Ôm nặng một mình thân gánh chịu,
Bao năm vật đổi kéo sao dời.

Ngày trước khi buồn dạ lắc lung,
Khiến cho tim phải não hiu nùng.
Đu đưa ráng níu đeo thời thế,
Sực tỉnh hồn khô héo hãi hùng!

Hai ta nay gặp lại nơi này,
Đưa cốc men nồng gắng tỉnh quay.
Nghĩ đó mà thương cho phận số,
Vì ai ta phải đắm mê say! *

Giờ thì đâu thấy có còn ai?
HỒ NGUYỄN (01-6-2026)

                  TÂM SỰ

Thân phận làm người chịu nổi trôi
Tựa như chiếc lá rụng bên đồi
Xạc xào vô cảm ai thương xót
Bóng ngã về chiều .. số kiếp tôi
                  ***
Xuân xanh mơ ước đẹp tươi đời
Ngán ngẫm giờ đây tà bóng rơi
Xa xứ mang thân người tỵ nạn
Đành lòng nuốt hận nỗi thay dời
                   ***
Chinh chiến đi qua quá não nùng
Con người thù trả rợ lao lung
Gia đình tan nát tay man rợ
Mặt quấn khăn đen ..sợ hãi hùng
                      ***
Tâm sự đầy vơi nỗi uất này
Cho trời ngó xuống thấu người say
Cho tình chấm dứt cùng non nước
Cho kẻ hung tàn sẽ chết quay …

                        Yên Hà
                      31/5/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐẾM LÁ VÀNG RƠI “ Thơ Hưng Quốc và Thơ Họa

  ĐẾM LÁ VÀNG RƠI Nửa thế kỷ sầu lặng lẽ trôi Ta ngồi đếm lá rụng trên đồi  Gió đưa từng chiếc bay hờ hững  Chao đảo tênh buồn kiếp phận tôi...