HỒN THƠ MÙA HẠ
TG: Ngọc Huệ - Diệp Lục Tố
Xuân qua, hè đến ve râm rang
Tháng năm nắng đổ ngập xóm làng
Lời thơ đưa bước hồn phiêu lãng
Quên cả trưa hè nắng chói chang.
Phượng đỏ bên đường khoe sắc thắm
Tiếng cười xưa… vọng giữa không gian
Chiều buông gió nhẹ lay tà áo
Một thoáng lòng ai chợt ngỡ ngàng.
Ngoc Huệ -CHS.NL.TN, Sài Gòn trưa nắng hạ, 28/05/2026
CHIỀU TRÊN BIỂN
TG: NGỌC HUỆ - DIỆP LỤC TỐ
Chiều về gió biển thổi mặn mà
Tôi đến làng chài hỏi chuyện xa
Ngư dân tay sạm vì sương gió
Áo bạc màu soi nắng chan hòa
Anh kể lênh đênh trên sóng nước
Theo thuyền chài dạn dãi phong ba
Chiều về vá lưới bên hiên vắng
Nghe biển thở dài suốt canh qua
Mắt ánh lên niềm hy vọng mới
Dẫu đời gian khó chẳng phôi pha
Biển rộng nuôi người bao thế hệ
Sóng biển tình sâu tựa mái nhà
Chiều về gió biển thổi mặn mà
Tôi đến làng chài hỏi chuyện qua
Ngư dân rôn rã ngời cười nói
Giọng hiền kể chuyện buổi ra khơi
Thuyền nổ máy vang giữa sớm trời
Sóng vỗ mạn thuyền trắng đầy vơi
Chị gói cơm rang cho chồng giữ
Dõi mắt theo hoài bóng biển khơi
Đêm xuống trăng treo trên đầu sóng
Gió lộng căng phồng vượt trùng khơi
Lưới thả mênh mông chờ cá bạc
Biển hát ru người suốt cuộc đời
Sáng sớm thuyền về đầy ắp cá
Nụ cười rạng rỡ ấm bến phơi
tình mặn mòi, tình biển cả
Ngư dân bám biển cá đầy vơi.
(Nhớ một chiều trên biển Ninh Thuận 2010 – 17/04/2026)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét