Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

CƠN MƯA CHIỀU - Thơ Ngọc Ánh


 CƠN MƯA CHIỀU

Vần vũ tầng cao mây xám trôi
Báo hiệu chiều nay có mưa thôi
Gió lùa từng vạt vào đêm Hạ
Giọt buồn giọt nhó dạt dào rơi
Niềm riêng ray rứt đã bao đêm
Nổi nhớ như mưa dội trước thềm
Tiếng gọi tình nhân vừa chợt đến
Hoà tiếng mưa tuôn lối gập ghềnh
Hờn dổi vì mưa đã hững hờ
Để lòng khô héo mấy vần thơ
Mưa về xoa dịu tình yêu muộn
Nửa trái tim yêu nửa đợi chờ
Từ dạo cô đơn bấy đến nay
Anh về ấp mộng ủ tình say
Giọt buồn lắng đọng cho tình ấy
Hoà quyện trong mưa nổi nhớ đầy
Ngọc Ánh nguoideplongyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

"Stress" - by Bs Đỗ Hồng Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).

  Không có “ Stress ” có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, đến một lúc nào đó khi đã vượt quá sức chịu đựng thì con người cũng...