Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Số phận ít biết về các phi tần, cung nữ Việt bị thải hồi.

 


Số phận ít biết về các phi tần, cung nữ Việt bị thải hồi.

Những bức tường son gác tía phía sau hoàng cung xưa từng là nơi biết bao thiếu nữ gửi gắm tuổi xuân và hy vọng đổi đời. Nhưng không phải ai bước chân vào cung cũng được hưởng vinh hoa phú quý đến cuối đời. Trong lịch sử Việt Nam, đã có không ít phi tần, cung nữ bị thải hồi khỏi chốn cung son, mang theo những số phận lặng lẽ và đầy bi kịch.
Sử sách ghi nhận ít nhất hai lần triều đình cho xuất cung số lượng lớn cung nữ. Năm 1498, vua Lê Hiến Tông cho “thả cung nữ vài trăm người”, sự kiện được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư. Hơn 300 năm sau, vào năm 1825, vua Minh Mạng lại cho 100 cung nữ rời khỏi hoàng cung. Theo Minh Mạng chính yếu, nhà vua cho rằng trong cung có quá nhiều nữ nhân khiến “khí âm uất tắc”, gây hạn hán nên quyết định xuất cung để cầu mong thiên tai được hóa giải.
Thế nhưng, được rời khỏi cung không đồng nghĩa với việc được trở về cuộc sống bình thường. Luật lệ phong kiến vô cùng hà khắc với những người từng thuộc về hậu cung. Điều 57 của Hồng Đức thiện chính thư quy định rõ: ai dám lấy cung phi, cung nữ đã bị thải hồi sẽ bị xử phạt nặng, thậm chí liên quan đến hậu phi còn có thể mất mạng. Chính vì vậy, nhiều người tuy còn trẻ nhưng phải sống cô quạnh cả đời, chẳng khác nào góa phụ.
Trong dân gian và sách cổ vẫn còn lưu lại nhiều câu chuyện đau lòng về họ.
Đầu thời Trần, sử thần Lê Tắc trong An Nam chí lược từng nhắc đến một mỹ nữ tên Vạn Xuân. Nàng vốn đã có người thương nhớ từ trước, nhưng vì nhan sắc nổi tiếng nên bị tuyển vào cung làm Thứ phi cho vua Trần. Suốt 10 năm sống giữa nhung lụa, dù được sủng ái, Vạn Xuân vẫn luôn mang nỗi u buồn vì phải xa mối tình đầu. Nỗi cô độc kéo dài khiến nàng sinh bệnh. Cuối cùng, vua đành cho nàng xuất cung. Sau bao tháng ngày phiêu bạt và chịu nhiều điều tiếng, nàng mới tìm lại được người xưa. Nhưng để tránh tai họa, hai người phải đổi tên đổi họ, lánh đi nơi khác mới có thể sống bên nhau.
Một số phận khác còn bi thương hơn là Đào thị, người đẹp nổi danh trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Đào thị quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay, nổi tiếng xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi lại có tài thơ phú. Năm 1345 dưới thời vua Trần Dụ Tông, nàng được tuyển vào cung làm cung nhân. Vì văn chương xuất sắc nên được vua yêu quý và ban hiệu “Ả Hàn Than”.
Nhưng sau khi Trần Dụ Tông qua đời, Đào thị bị thải khỏi cung. Có tài có sắc, nhưng chẳng ai dám thật lòng đến với nàng. Những bậc văn nhân, quan lại chỉ tìm đến xướng họa thơ văn rồi lại rời đi. Trong khi đó, nàng liên tục trở thành đối tượng bị ghen ghét, hãm hại bởi các phu nhân quyền quý. Quá sợ hãi và tuyệt vọng, Đào thị phải trốn vào chùa làm ni cô rồi lang bạt đến vùng Chí Linh, Hải Dương. Cuối cùng, nàng mất trong cô độc, thi hài được chôn ở chùa Lệ Kỳ.
Tại vùng Chi Lăng, Lạng Sơn ngày nay, dân gian vẫn còn truyền lại câu chuyện về Kiều Liên, cô gái Tày tuyệt sắc của dòng họ Vi. Vì bị người con trai họ Hà cầu hôn nhưng không thuận, nàng bị trả đũa bằng cách đem tranh chân dung gửi về kinh. Triều đình thấy nàng đẹp liền đưa vào cung làm phi cho vua Lê Hiển Tông khi ông đã gần 70 tuổi.
Thời gian ở trong cung chưa được bao lâu thì vua qua đời. Kiều Liên được xuất cung, nhưng thân phận “vợ vua” khiến chẳng ai dám cưới nàng. Mang nỗi cô đơn trở về quê cũ, nàng sống lặng lẽ nơi cửa Phật. Rồi định mệnh đưa nàng gặp lại Khau La, chàng trai nghèo từng có tình cảm với nàng từ trước. Tình yêu tưởng đã lụi tàn lại bùng cháy, nhưng cả hai hiểu rằng luật lệ triều đình sẽ không bao giờ tha thứ. Cuối cùng, họ quyết định bỏ trốn cùng nhau. Tương truyền đôi trai gái đi vào một hang đá lớn giữa núi rừng Chi Lăng rồi biến mất mãi mãi, để lại câu chuyện buồn còn được kể đến hôm nay.
Ở vùng hồ Tây thời Nguyễn lại có giai thoại về cô Son, cô gái nổi tiếng đẹp tự nhiên đến mức “không cần son phấn mà môi vẫn đỏ như son”. Khi triều đình tuyển mỹ nữ đưa vào cung cho vua Minh Mạng, cô Son cũng bị chọn.
Một đêm được triệu vào hầu vua, vì tò mò muốn nhìn mặt “thiên tử”, cô đã lén hé tấm lụa che mắt. Hành động ấy bị xem là phạm thượng. Minh Mạng lập tức đuổi cô khỏi cung với tội danh “dòm trộm long nhan”. Trở về quê khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng mang thân phận cũ, cô Son chẳng ai dám cưới. Những năm tháng còn lại, cô dựng một am nhỏ bên hồ Tây, ngày ngày tụng kinh, trồng hoa và sống cô độc cho đến cuối đời.
Phía sau những câu chuyện ấy là một sự thật buồn của xã hội phong kiến. Không ít phi tần, cung nữ từng được xem là người gần với quyền lực và giàu sang nhất, nhưng khi rời khỏi hoàng cung lại trở thành những con người bị lãng quên. Họ không còn thuộc về triều đình, nhưng cũng chẳng thể hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Những bóng hồng ấy đã dành cả tuổi xuân cho chốn cung đình, để rồi cuối cùng phải mang theo nỗi cô đơn đến hết cuộc đời mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang thơ Ngô Kế Đang (T.6/2026 . 1 ) ;KHỐN CÙNG, KỲ VỌNG, CHỊU THUA, MONG MỘT BAO CÔNG

  KHỐN CÙNG Điện thì mỗi tháng mỗi tăng Lương chưa kịp lãnh , rõ càng khổ thôi Bậc thang nêu giá bời bời "Lỗ " thời cứ báo ,...