NẮNG ẤM LÊN MÀU
TG: Ngọc Huệ - Diệp Lục Tố
Xin gom hết những niềm đau uẩn khúc,
Gửi gió sông cuốn sạch bóng mây sầu.
Trả lại em khoảng trời xanh trong vắt,
Tóc bay mềm... thanh thản bước qua cầu.
Đoạn đường đau, những ngày dài buốt giá,
Ngoảnh mặt đi, buông nhẹ gót chân êm,
Để gió cuốn những tàn tro dĩ vãng.
Làn sương tan nắng ấm đã lên màu.
Để gió cuốn những tàn tro dĩ vãng.
Làn sương tan nắng ấm đã lên màu.
Bước chân đi, mình thương mình sâu lắng,
Gieo nụ cười lên môi thắm tươi hồng.
Gieo nụ cười lên môi thắm tươi hồng.
Trời cao đất rộng mênh mông
Chân bước phiêu bồng về bến tương lai
Lúc bay bổng tâm hồn
– SG 25/06/2026
2./ TẬP THƠ HƯU NHÀN
TÁC GIẢ: NGỌC HUỆ - DIỆP LỤC TỐ
BÀI 2: BIẾT ĐỦ DẠ ĐÀNH
Lời giới thiệu:
Bài thơ là những lời tự sự đầy chiêm nghiệm của tuổi hưu nhàn về một kiếp nhân sinh vô thường. Khi đã đi qua giông bão, thấu hiểu quy luật gieo gặt của đất trời, con người chọn cách rũ bỏ danh lợi, ưu phiền để quay về sống bao dung, gieo hạt giống thiện lành. Từng câu chữ nhẹ nhàng dẫn lối tâm hồn tìm về sự biết đủ, hòa hợp với vạn vật và đón nhận phước thiêng an yên trọn vẹn thanh nhàn.
Đời nhân thế trăm năm một thoáng,
Sống bao dung thắp sáng tin yêu.
Lòng lành gieo hạt sớm chiều,
Đến khi gặt hái bao nhiêu phước lành.
Đừng gieo bước đua tranh danh lợi,
Chớ ươm mầm nghìn sợi oán than.
“Gieo gì gặt nấy”[1] rõ ràng,
Luật Trời phân định, trần gian an lòng.
“Hư không cũng hoàn lại hư không,” [2]
Giấc mộng say nồng tợ giấc nam kha.
Một đời tạm bước đi qua,
Thiện lành lối sống dung hòa tình yêu.
Đường thiện ác muôn điều tối sáng,
Mở lòng người nghìn vạn lời khuyên.
Dù dòng thế sự truân chuyên,
Biết đủ cho người, truyền chuyện phúc yên.
Đời nhẹ bước qua miền dâu bể,
Sống vị tha buông xả nụ cười.
Hạt lành thiên phước muôn nơi,
Nhận về thanh thản, thảnh thơi dạ đành.
Ngày thanh nhàn 26/06/2026
[1] “… ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7b).
[2] Chuyển ý từ tuyền đạo 1:1b “Hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không.”
(Ảnh Internet)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét