Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

KÍNH MỜI ĐỌC và VUI HỌA (NẾU THÍCH) THƠ "NHỚ QUÊ HƯƠNG XA" của HỒ NGUYỄN


NHỚ QUÊ HƯƠNG XA

Đêm xuống sao giăng phủ kín trời,
Mây ngàn tụ nhóm lả lơi trôi.
Sương rơi lác đác vèo ôm lá,
Chim gọi lang thang họp bám đồi.
Gió mát khẻ quơ cành cây thả,
Sông buồn sóng cuộn tấp bờ lôi.
Nhớ quê xa vút triền miên nhói,
Mắt ướt lệ tràn bám má môi.
*
Nhớ quá quê nhà nước Việt tôi!

HỒ NGUYỄN (18-01-2026)

Thơ Họa 

NHỚ BẠN TRI ÂM

Tri âm biền biệt cách phương trời
Nỗi nhớ gởi vào mây trắng trôi
Có đến thành tây sương phủ núi
Hay về xứ bắc tuyết vun đồi
Nhắn rằng ta vẫn luôn chờ đợi
Dẫu biết ai nào dễ níu lôi
Chỉ ước cơ duyên ngày gặp mặt
Cho hồng đôi má, ấm bờ môi.

Sông Thu
( 20/01/2026 )


NHỚ NGƯỜI XƯA.

Hai ta chung sống một bầu trời 
Cùng ánh trăng vàng, mây lượn trôi 
Cũng tại chê bần nên cách núi 
Chỉ vì thích phú khiến sang đồi 
Để người mong đợi khôn nguôi nhớ 
Cho kẻ trông chờ khó kéo lôi 
Đêm mị gặp ai trong giấc mộng 
Bên nhau môi áp sát vành môi.

LAN.
(20/01/2026).


HỌA: ĐÊM SANG

Đêm sang bóng nguyệt lóe bầu trời,
Mây kéo đem buồn thả dáng trôi.
Gió lất phất phơ quơ quậy lá,
Dế kêu ủ rủ vọng vang đồi.
Đàn diều nhóm tụ bay thơi thả,
Bầy vịt om sòm cắn cánh lôi.
Dưới góc cây dừa xa bóng hiện,
Cô thôn nữ ưỡn má hồng môi.

JULIE DUNG TRƯƠNG
(Boston, MA: Jan 19, 2025)


TÌNH NHỚ

So đang cách đó nửa bầu trời
Mãi hận cho mình thân nổi trôi
Đâu nữa cùng em vòng dạo phố
Thời mô với bậu lượn quanh đồi
Qua rồi khoảnh khắc, nay đành mất
Tiếc nuối không gian, hiện cuốn lôi
Thương Ấy, chừ nay ngày cận Tết
Vơi đầy rượu rót lạnh mềm môi.

Thai Huy Jan/20/26


 NGẪM CẢM

Lầu cao đăm đắm cánh chim trời
Mây trắng nghìn đời cứ mãi trôi !
Văng vẳng dương cầm buồn dạ khúc
Vương vương lam khói nhạt nương đồi.
Má son nhạt nhẽo thời gian cuốn
Tuổi hạc lạnh lùng bóng xế lôi.
Ngẫm cảm cái già không thể cưỡng
Đường trần mõi mệt đắng cay môi !
      
 Mailoc
  01-20- 2026


TÔI ĐÃ VỀ!

 

Tôi về… chẳng mãi đợi phương trời

Dẫu khó nhưng mây nước vẫn trôi

Trải nghiệm phong trần đường diệu vợi

Sống hòa đng chủng tận non đồi

Ruộng vườn bát ngát đời thông lối

Rừng núi bao la tình cuốn lôi

Quê Mẹ là đây bao đổi mới

Muôn lòng mt tiếng Yêu trên môi!

 

Hải Rừng

21/1/2026



KỶ NIỆM NÀO QUÊN 


Hoài ôn kỷ niệm bấy năm trời
Chợt hỏi bao giờ thả nước trôi?
Thủa nọ nhìn ai đành rẻ lối 
Ngày kia trách bậu nỡ qua đồi
Tình duyên một kiếp khôn hề đổi 
Vị trí hai nhà khó thể lôi
Có phải niềm đau dường gấp bội? 
Chan từng giọt đẫm ướt nhòe môi!

Như Thu
01/21/2026



  GỞI CỐ NHÂN
               MIỀN HẢI NGOẠI

Nhớ bóng cố nhân thẳm cuối trời
Mái đầu trắng thác thoảng mây trôi
Càn khôn xê dịch...nhân vô cảm
Sơn dịa vần xoay...vũng hóa đồi?
Lão thực tàn hơi đâu dễ cản
Hôn hoàng xuống nắng ngõi gì lôi?
Đoạn trường bầm giập nhầu tâm khảm
Cõi tạm trụa trầy,... lệ mặn môi!?

                       Nguyễn Huy Khôi

                             22-01-2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

KÍNH MỜI ĐỌC và VUI HỌA (NẾU THÍCH) THƠ "NHỚ QUÊ HƯƠNG XA" của HỒ NGUYỄN

NHỚ QUÊ HƯƠNG XA Đêm xuống sao giăng phủ kín trời, Mây ngàn tụ nhóm lả lơi trôi. Sương rơi lác đác vèo ôm lá, Chim gọi lang thang họp bám đồ...