Một triển lãm sắp đặt của Thu Trần (và 3 nghệ sĩ khác) – tại quảng trường Sơn La,
8/10 đến 12/10/2025
Trần Đán
(Bài này viết sau sự kiện khá lâu do tôi phải bỏ thì giờ thu thập hình ảnh từ nghệ sĩ và chiêm nghiệm tác phẩm.
Không thể vội. Vả lại... tuổi cũng không còn trẻ nữa).
Sơn La, cách Hà Nội 305 cây số về phía Tây Bắc, là thủ phủ của tỉnh Sơn La. Đây là nơi các dân tộc Thái, H’Mông, Mường, Dao Khơ Mú sinh sống, nhưng chủ yếu là dân tộc Thái Đen.
Tại sao Thu Trần lại chọn Sơn La ?

Vì tuổi thơ của nghệ sĩ đã lớn lên tại vùng sơn cước đó, khi gia đình cô phải rời Hà Nội để mưu sinh khi kinh tế đất nước sau chiến tranh còn rất nhiều khó khăn. Cô và gia đình đã được người dân tộc cưu mang, đùm bọc, dạy cho làm rẫy, dệt vải. Sau này, khi cô khát khao làm nghệ thuật cô đã về Hà Nội, tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Hà Nội, vừa đi dạy vừa thực hành nghệ thuật nhiều năm, nhưng trong lòng luôn đau đáu về vùng đất và con người đó. Đó là một món nợ tinh thần luôn âm ỉ trong cô. Dịp 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, cô được Ủy ban nhân dân tỉnh mời về dựng tác phẩm
Lấy một câu chuyện của người Thái về đôi trai gái phải chia tay vì bị đôi bên gia đình ngăn cản, nhưng hai con tim không bao giờ chia phôi, cô dệt nên một mạng lưới hoành tráng bao phủ khung hai nhà sàn cao tầm 6.5 mét, dài 22.5m. Từng dải vải lụa tuôn xuống từ trần nhà như những mái tóc diệu huyền, những lời hẹn ước miên man. Trên các tấm lụa cô vẽ những dòng màu vần vũ, uốn lượn, phóng khoáng, bằng màu chàm của núi, màu nâu của đá, màu đỏ của máu, màu xanh của mây và vô vàn các màu khác ta thấy trong thiên nhiên. Theo cô, các tấm lụa cũng có thể nhắc đến hình tượng những chiếc khăn “piêu” của người dân tộc Thái – những kỷ vật cô dâu mang tặng cha mẹ chồng khi về làm dâu. Đối nghịch với tính mảnh mai của các giải lụa, các sợi tơ phất phơ là tính gân guốc của các cột gỗ của khung nhà sàn, làm nổi bật hai yếu tố âm dương trong thiết kế tổng quan. Với tinh thần tôn trọng thiên nhiên, cô đã sử dụng những vật đã đào thải nhưng được “tái sinh” như hai khung nhà sàn do cô mua lại, cho người diệt mối và đánh bóng, rồi kết cấu lại để cho hình tượng Xống Chụ Xon Xao được có đất diễn. Ban ngày, và nhất là ban đêm với dàn đèn ma mị, tác phẩm ôm chúng ta trong một quần thể tràn đầy năng lượng thị giác.

Nhìn kỹ hơn, ta sẽ nhận ra những đường kim, mũi chỉ khâu xuyên suốt ngang dọc, hoặc thả lơ lửng, những miếng vải lành có, bị xé toạc có, như… những vết thương. Cô nói, “Khi cắt, rạch tôi thấy tim mình đau và được giải thoát.” Trong gần một năm trời Thu Trần tự tách biệt khỏi thế giới bên ngoài để tập trung vào tác phẩm, tự tay cô vẽ, nhuộm màu, khâu vá, có những lúc các ngón tay rỉ cả máu. Đam mê đến đỗi … dại khờ ! Đến một lúc gần như kiệt sức, cô tự hỏi, Vì sao không mời các nghệ nhân trong vùng cùng chung tay ? Tại sao không mời một số nghệ sĩ cô kính trọng cùng tham gia ? Và cô đã làm điều đó. Các nghệ sĩ đóng góp gồm Tây Phong (sắp đặt và trình diễn), Nguyễn Thị Minh Tâm (hội họa) và Nguyễn Trần Thảo Nguyên (hội họa). Thật ra trên thế giới ngày nay cách thực hành nghệ thuật theo nhóm (collective) khá thịnh hành, thậm chí vào năm 2022, liên hoan nghệ thuật Documenta của Đức đã mời toàn các collectives trên thế giới như sự công nhận lối thực hành mới này. Nhưng rõ ràng dấu ấn của người nhạc trưởng không hề lu mờ.

Ý niệm được cô nung nấu từ nhiều năm trước nhưng đến năm 2024 mới trưởng thành. Nhưng những ngày dài nhất lại là những ngày Thu Trần vật lộn với hình thức tạo hình. Liên tưởng đến câu truyện Xống Chụ Xon Xao, như một nghệ sĩ thị giác, cô tự hỏi, Làm thế nào để không ngăn cách đôi nhân tình Nội dung và Hình thức, làm thế nào để biểu thị tất cả những ý niệm về chia ly, về sum họp ? Tác phẩm không làm xúc động vì sự đồ sộ của nó – ngày nay sự lạm dụng kích thước khá phổ biến – mà là ở sự đan bện sâu sắc của các diễn ngôn mở ra bởi nó. Là người xem, tôi không dừng được ở câu truyện đôi tình nhân người dân tộc Thái mà không thể không liên tưởng đến những sự chia cắt khác, như truyền thống và hiện đại, cá nhân và cộng đồng, trách nhiệm và tự do. Tất cả đều mang mầm mống của xung đột, khổ đau, nhưng cũng hứa hẹn sự thăng hoa. Phải chăng những sợi chỉ lửng lơ, những dải lụa quấn quít nhau giữa những cột nhà chắc nịch là lời nhắn nhủ, Tất cả chúng ta đều chung một định phận, luôn phải đối diện với chia ly. Nhưng hãy vui sống lên, hãy mạnh mẽ vượt qua, và tin ở ngày sum họp !

Thu Trần là một nghệ sĩ chịu nhiều hy sinh vật chất để cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Không phải để nói về mình – cái “tôi” tự mãn, kiêu ngạo – một cách lộ liễu, mà để nói về sự tri ân những gì đã nuôi dưỡng mình. Nhưng gián tiếp cũng là nói về mình, nhưng không phải mình-một-cá-thể-đơn-độc, mà là mình-từ-trong-chúng-ta. Nếu các nghệ sĩ Việt muốn tìm ra “bản sắc Việt”, thì không phải là ở đây à ? Không phải nó nằm trong ý niệm rất giản dị, rất chân chất, đã thấm sâu vào huyết quản, đã giúp dân tộc ta trường tồn : ý niệm Tình nghĩa. Nếu các nghệ sĩ Việt muốn khác xa tâm thức Tây phương, xa tính diễu nhại, đối chất, chối bỏ, lên án của cái gọi là tinh thần “hậu hiện đại”, thì không phải là ở đây à ? Toàn bộ tác phẩm không hề chối bỏ, không hề lên án điều gì. Quá khứ ? Nó vinh danh sự cần mẫn, khéo tay, nhẫn nại của nghề quay tơ, dệt lụa của những người âm thầm làm điều đó tự ngàn xưa. Tương lai ? Cô thú thật với tôi : “Làm một tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện, đa vật liệu rất hiện đại nơi sơn lam này là để nhắn nhủ các cháu miền núi, Hãy có tầm nhìn, hãy thoát ra khỏi khung trời hạn hẹp, hãy mạnh dạn khai phá những chân trời mới. Dám mơ đi rồi có ngày mơ sẽ thành thực, và chính sự ra đi là để trở về cho quê hương mình tốt đẹp hơn”. Như chính hành trình đầy nhiệt huyết của bản thân cô.
Nếu một ngày Việt Nam quyết định tham gia Venice Biennale, tôi sẽ đề cử cô đi đại diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét