KHỞI HÀNH
Như đã hẹn. Ba chị em tôi đã vào SG trước một ngày. Sáng nay, đúng 11g xuất phát, sau bữa trưa thanh đạm tại nhà hàng Thiên Thu. Nghe đã “ớn chưa”? Nhưng không ai thắc mắc, vì đây là nơi bọn trẻ thường ghé mà….
Xe bon bon, người hân hoan háo hức. Miền Tây- Đồng Tháp- Sa Đéc vốn là quê hương hai bên Nội Ngoại của con trai tôi, tôi cũng cùng về với hai con mấy lần rồi, nhưng hôm nay vẫn đầy háo hức; tâm trạng vô cùng phấn chấn bởi vì điểm đến hoàn toàn mới lạ, hứa hẹn “thoả đam mê” vô cùng hấp dẫn: Tràm Chim. Đường đi, qua cầu, cầu vừa cong vừa cao, nhìn xuống sông rộng mênh mông, nước đỏ quạch dường như đặc quánh phù sa. Đang mùa nước nổi. Người dân Miền Tây đón đợi trong niềm vui, sẽ có nhiều đặc sản ngon cùng về theo mùa nước, tôi không biết nhiều, nhưng các món: gỏi, bánh xèo bông điên điển thì khá là ngon. Lẩu mắm cá linh đã từng thử qua với lủ khủ các loại rau. Tất cả, đã là những chiêu gọi có thương hiệu cho du khách gần xa. Hôm nay, bọn tôi lại sa đà vào thứ khác: Món ăn tinh thần không thể thiếu “xem hoa và chụp ảnh”. Chúng tôi đến tham quan Làng hoa Sa Đéc trước. Nói về hoa, phải công nhận rất nhiều, vì là “Làng” mà, nhưng là vườn ươm nên vắng những chậu hoa mãn khai rực rỡ sắc màu, chỉ trên tinh thần vui là chính.
TRÀM CHIM
Hành trình Về Miền Tây tiếp tục, vì chưa đạt được điểm đến chính Tràm Chim. Lại lên xe, sau chầu cafe cho tỉnh người. Giờ lại suýt xoa, thiếu điều muốn “xuống xe”chụp ảnh tiếp do: Sen Trắng xuất hiện, tuy ít nhưng thật lộng lẫy tinh khôi, dưới ánh nắng ban mai, làn gió mát dịu thoang thoảng đưa hương. Hương mùa nước lũ chở nặng phù sa… Xe bon bon …
Đây là điểm đến cuối cùng, cũng là đích đến của chuyến đi. Sáng giờ chỉ xôn xao mỗi chủ đề Sen- Bạch Sen. Giờ thì tâm trạng lại chuyển sang cảnh đẹp đường xa. Càng vào sâu, ruộng đồng càng bát ngát. Hai bên đường, nơi thì đồng nước mênh mông, phải, là “đồng nước”. Bởi vì cánh đồng rộng lắm, xa tít tận chân trời hoặc bị chặn bởi những hàng cây xanh mịt; có nơi lại là đồng lúa cũng bao la không kém. Lúa mới xạ, xanh ngắt một màu, từ xa nhìn như thảm nhung mượt mà, cảm giác thật êm ái. Sự khác biệt này, được con trai giải thích: chỗ nào có “bờ bao” thì không sao, nước lũ có về người dân vẫn trồng được lúa, chỗ không có bờ bao thì phải chịu, do nước lũ ngập đồng.
Tâm trạng háo hức đã cao lại càng cao, khi xa xa kia đã xuất hiện cái đài cao, màu xanh nổi bật giữa bầu trời cao rộng cũng ngát một màu xanh, nơi góc đường có cả bảng hướng dẫn, giới thiệu Khu Du Lịch Vườn Quốc Gia Tràm Chim. Trời ơi… nhanh lên con. Đến nơi, sau khi con gái lo vào trước mua vé vào cổng, vé đặt ghe… cả nhóm phải đợi 1g30 phút mới có ghe. Lại tranh thủ chụp ảnh, leo lên đài kia, một tầng đã đuối, nhưng đẹp quá. Trời xanh, xanh biếc, phóng tầm mắt ra cả bốn phương, lòng thật an bình…, bụi trần như giũ sạch. Cả nhà reo vui. Những tấm ảnh được bấm, đẹp thì không chắc nhưng thần thái thật khó có thêm lần nữa…
Rồi cũng đến lúc xuống ghe. Ôi, vừa mừng vừa vui, con trai vừa tuyên bố: Ghe số 9 nghe mẹ. Là tôi đã có mặt sau lưng, vịn tay con, bước xuống, ghe tròng trành dữ, nhìn phía sau đã thấy 2 dì nối gót, con gái bọc hậu. Xem ra chỉ tôi cần dìu đỡ. Ghe có cả hướng dẫn viên thuyết minh. Nhưng thú thật tâm trạng đâu mà nghe chứ? Hồn vía cả ba chị em đã lênh đênh, dập dềnh khi ghe vừa tách bến. Im lặng, như lắng nghe là sự tôn trọng hdv thôi, chứ thật tâm ai cũng muốn reo hò cho thoả dạ. Đã lắm. Đi trên đầm nước thênh thang, xa xa rừng Tràm dày đặc, càng vào sâu càng dày và càng không biết đâu là bờ bến. Khi mới vào còn thấy những vạt năng thấp thoáng, có cả người đang nhổ củ, nước khá sâu, nghe độ 4m… Vào càng sâu, cảnh càng đẹp… gió lồng lộng thổi, rừng Tràm xanh với những hoa trắng chen với trời xanh, cảm giác lâng lâng thoát tục, lúc thì chìm sâu theo dòng suy tưởng miên man, khi lại dâng cao trong sự sảng khoái đắm say giữa mênh mông trời nước, khi lại hả hê cùng sóng nước nhưng… không thể dừng lại chuyện ghi ảnh. Nhỏ con gái tôi, đi lần hai, lần trước chỉ mới cách một tuần mà còn biểu hiện đầy cảm xúc như vậy kia mà. Nó hào hứng cất tiếng:
– Chụp hình không mẹ, mấy dì?
Gần như đồng loạt:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét