Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

NỔI BUỒN CUỐI ĐÔNG - Thơ Ngọc Ánh


NỔI BUỒN CUỐI ĐÔNG
Thẩn thờ mỗi lúc buổi chiều đi
Vàng úa phôi phai đã định kỳ
Có phải hồn đang cơn mộng mị
Nên còn khắc khoải mối tình si
Em nhớ vừng trăng tuổi dại khờ
Ngập ngừng nắn nót mấy vần thơ
Bài thơ em viết còn chưa gởi
Biết gởi cho ai lúc bấy giờ ?
Năm tháng dần qua đã cỗi cằn
Mảnh hồn lận đận chút băng khoăn
Thì ra đời trải nhiều cay đắng
Chẳng tại vì ai bởi số phần !
Có ước mơ nhiều cũng thế thôi
Dù cho năm tháng đã vun bồi
Niềm đau ray rứt buồn nhân thế
Tình người bạc bẽo tựa như vôi
Viễn ảnh ngày xưa hiu hắt qua
Tìm trong ký ức cũng nhạt nhoà
Chôn vùi kỷ niệm vào băng giá
Trơ trọi cơn buồn trong xót xa
Anh hỡi! Có nghe chăng tiếng lòng ?
Âm thầm ray rứt buổi tàn Đông
Bao giờ cho dứt cơn tình mộng ?
Để trái tim yêu khỏi phập phồng !..

Ngọc Ánh nguoideplongyen 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỔI BUỒN CUỐI ĐÔNG - Thơ Ngọc Ánh

NỔI BUỒN CUỐI ĐÔNG Thẩn thờ mỗi lúc buổi chiều đi Vàng úa phôi phai đã định kỳ Có phải hồn đang cơn mộng mị Nên còn khắc khoải mối tình si E...