Ebola đang tàn phá những gì mà nó tác động tới. Nhưng hầu hết mọi người không phải lo sợ nó. Tại sao?
Nỗi sợ sẽ làm bạn nhụt chí, nỗi sợ sẽ thao túng bạn, nỗi sợ sẽ giết chết bạn. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết “Ebola có thể đáng sợ, nhưng phần lớn mọi người không phải e ngại” được đăng trên tờ The Washington Post ngày 11/8/2014. Bài viết đã tổng hợp rất nhiều nhận định và ý kiến của chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ. Đúng là Ebola rất đáng sợ, tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ chúng ta lại thấy nó không đáng ngại. Mặc dù bệnh rất ghê gớm và không có cách điều trị đặc hiệu, nhưng dịch bệnh lại có thể dự phòng và kiểm soát được nếu chúng ta cố gắng và làm đúng.
Ngày 7 tháng 8 năm 2014, tại Capitol Hill ở Washington, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ, Tiến sĩ Tom Frieden (trong ảnh), người chiến đấu với các bệnh tật hàng đầu của Hoa Kỳ, đã cho biết Ebola là một “virus gây đau thương, khủng khiếp và tàn nhẫn”. Vụ dịch bệnh ở Tây Phi, đã được công bố là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế, đã giết chết hơn 900 người và đang lan rộng. Điều này là đáng sợ, và rất nghiêm trọng. Nhưng nó cần bối cảnh. (Ảnh internet)
Chuyên gia hàng đầu về phát hiện, kiểm soát và dự phòng bệnh tật của Hoa Kỳ đã gọi Ebola là “virus gây đau thương, khủng khiếp và tàn nhẫn”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố vụ dịch bệnh ở Tây Phi là một tình trạng khẩn cấp quốc tế, đã giết hơn 900 người và đang lan rộng.
Đó là điều đáng sợ và nghiêm trọng. Nhưng nó cũng cần bối cảnh.
AIDS đã lấy đi hơn một triệu sinh mạng mỗi năm ở Châu Phi – gấp một ngàn lần số người tử vong vì vụ dịch bệnh Ebola cho tới nay.
Các nhiễm trùng phổi chẳng hạn như viêm phổi là sát thủ số 2 ở ngay gần phía sau. Sốt rét và tiêu chảy đã gây tổn thương cho hàng trăm ngàn trẻ em Châu Phi mỗi năm.
Tại Hoa Kỳ, nơi mà các bệnh tim mạch và ung thư là những kẻ giết người lớn nhất, nhưng nguy cơ nhiễm virus Ebola gần bằng không.
Người Mỹ băn khoăn về sức khỏe của họ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào việc chích ngừa cúm trong mùa Thu này. Cúm có liên quan tới cái chết của 24 nghìn người Mỹ mỗi năm.
Để có cái nhìn về mối đe dọa của Ebola theo các quan điểm khác nhau, dưới đây là một vài lý do lo ngại về dịch bệnh và một vài lý do được cho là dịch bệnh không đáng ngại như vẫn thường nghĩ.
TẠI SAO DỊCH BỆNH EBOLA LẠI ĐÁNG SỢ?
Không có phương pháp điều trị sốt xuất huyết Ebola (Ebola hemorrhagic fever).
Hơn một nửa số người nhiễm bệnh Ebola trong vụ dịch này đã tử vong. Tỷ lệ tử vong trong một vài vụ dịch bệnh Ebola trước đây là 90%.
Nó là một kết cục tàn nhẫn mà diễn biến chỉ trong vài ngày. Bệnh nhân xuất hiện sốt và yếu, chịu đựng sự đau nhức cơ thể, nôn, tiêu chảy và chảy máu trong, đôi khi chảy máu mũi và tai.
Các tổn hại có thể vượt ra khỏi bệnh nhân.
Bởi vì nó lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của bệnh nhân, Ebola đã gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng cho các bác sĩ và điều dưỡng, nhóm người ít ỏi tại vùng Châu Phi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.
Dịch bệnh đã châm ngòi cho sự sợ hãi và hoảng loạn.
Các nhân viên y tế và các phòng khám đã bị công kích bởi người dân tại Tây Phi, họ đôi khi còn đổ lỗi cho các bác sĩ nước ngoài vì những trường hợp tử vong. Những người mắc Ebola hoặc các bệnh khác có thể sợ hãi khi tới bệnh viện, hoặc có thể bị bạn bè và hàng xóm xa lánh.
Hai trong số các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Liberia và Sierra Leone, đã gửi quân đội tới khu vực cách ly các trường hợp mắc bệnh Ebola. Mục đích là để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhưng hành động này cũng gây khó khăn cho nhiều người dân.
DỊCH BỆNH EBOLA XUẤT HIỆN Ở ĐÂU?
Dịch bệnh bắt đầu vào Tháng 3 tại Guinea trước khi lan tới các nước láng giềng Sierra Leone và Liberia. Gần đây một khách du lịch đã mang dịch bệnh đi xa hơn, đến Nigeria, lây bệnh cho một số trường hợp tại thành phố khổng lồ của Lagos.
Ebola nổi lên vào năm 1976. Nó đã được xác nhận tại 10 quốc gia, nhưng trước đây chưa bao giờ xuất hiện tại vùng Tây Phi.
Không có kinh nghiệm về bệnh đã góp phần khiến bệnh lây lan rộng. Đặc biệt việc không đủ nhân lực và vật tư y tế, tình trạng đói nghèo, và bất ổn chính trị đã làm dịch bệnh lan nhanh và gây tử vong một cách khủng khiếp.
Sierra Leone vẫn đang khôi phục sau một thập kỷ nội chiến mà trong đó trẻ em bị buộc phải chiến đấu. Liberia ban đầu được thành lập bởi những người nô lệ Mỹ được giải phóng, cũng phải trải qua cuộc nội chiến vào những năm 1990. Guinea đang cố gắng thiết lập một nền dân chủ trẻ và mong manh.
Nigeria- quốc gia đông dân nhất Châu Phi, tự hào có nguồn dầu mỏ lớn nhưng phần lớn người dân rất nghèo. Chính phủ đang có chiến tranh với chiến binh Hồi Giáo ở phía Bắc và đã có hàng ngàn người bị giết và hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc trong Tháng 4.
Vụ dịch này cho thấy có sự khó khăn trong việc kiểm soát hơn so với những vụ dịch trước đây bởi vì dịch bệnh đã vượt qua biên giới các quốc gia, và nó đang lan rộng tới các vùng đô thị.
Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ, dự đoán rằng trong vòng vài tuần, Ebola sẽ gây bệnh cho nhiều người hơn các lần dịch bệnh trước cộng lại. Hiện tại đã có hơn 1.700 trường hợp mắc bệnh được báo cáo.
Các quan chức y tế toàn cầu nói rằng sẽ phải mất vài tháng mới có đầy đủ thông tin các ổ dịch, ngay cả khi mọi việc diễn ra thì chúng ta vẫn có thể hy vọng.
NHỮNG LÝ DO KHÔNG PHẢI LO SỢ BỆNH EBOLA
Ebola đang tàn phá những gì mà nó tác động tới. Nhưng hầu hết mọi người không phải lo sợ nó. Tại sao?
- Ebola không lây lan một cách dễ dàng như cách mà virus cảm lạnh hay virus cúm đã lây truyền. Nó chỉ có thể lây lan được theo con đường tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể như máu, nước bọt, mồ hôi và nước tiểu. Các thành viên trong gia đình đã tiếp xúc với nó bằng việc chăm sóc cho người thân nhiễm bệnh hoặc xử lý một cơ thể nhiễm bệnh như là một phần của tục lệ mai táng. Mọi người sẽ không truyền bệnh cho tới khi họ có triệu chứng, Frieden nói. Các triệu chứng có thể không xuất hiện cho tới 21 ngày sau khi phơi nhiễm.
“Mọi người không nên sợ tiếp xúc bình thường trên xe buýt, tầu điện ngầm, hoặc trên máy bay”-Tiến sĩ Robert Black, Giáo sư về Y tế Quốc tế tại trường Đại học Johns Hopkins đã nói.
- Các quan chức y tế tại các nước phát triển trên toàn thế giới cho biết làm thế nào để ngăn chặn Ebola. Frieden đã mô tả các “biện pháp cố gắng và đúng”: tìm và cô lập tất cả bệnh nhân có thể nhiễm bệnh, theo dõi những người mà họ đã tiếp xúc, và đảm bảo các quy trình kiểm soát nhiễm trùng một cách chặt chẽ trong khi chăm sóc bệnh nhân. Mỗi vụ dịch Ebola trong quá khứ đều đã được kiểm soát.
Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ đã gửi ít nhất 50 nhân viên tới Tây Phi để giúp chống lại bệnh, trong khi có hơn 200 đầu việc về vấn đề dịch bệnh Ebola tại cơ quan đầu não của CDC ở Atlanta. Tổ chức Y tế Thế giới đang kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới gửi tiền và nguồn lực để giúp đỡ.
- Đúng là Ebola có thể được mang vào Hoa Kỳ bởi một người du lịch, điều này có thể khiến các thành viên khác trong gia đình hoặc nhân viên y tế có nguy cơ. Nó không bao giờ xảy ra trước đây. Nhưng nếu bệnh xuất hiện ở Hoa Kỳ – Frieden nói- các bác sĩ và các bệnh viện biết làm thế nào để ngăn chặn nó một cách nhanh chóng.
“Chúng tôi tin rằng vụ dịch Ebola lớn tại Hoa Kỳ sẽ không xảy ra”- Frieden nói trước một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ hôm Thứ 5 vừa qua.
NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG QUAN NGẠI
Sự thiệt lại do Ebola là rất nhỏ so với các bệnh khác mà nó đã giết chết hàng triệu người.
“Sự khác biệt là những bệnh mà đã giết chết nhiều người – sốt rét, tiêu chảy, viêm phổi – chúng có những vấn đề theo thời gian”- Black nói. “Chúng thường không gây lên dịch bệnh. Chúng không phải là loại bùng nổ bệnh tật và gây tử vong một cách đột ngột mà khiến tạo ra sự sợ hãi như thế này”.
Các bệnh thường gặp có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Chúng giết nhiều người bởi vì có một số lượng khổng lồ người bị nhiễm bệnh.
Trong khi đó, Ebola có thể quản lý được.
“Sự ưu tiên về nguồn lực để kiểm soát Ebola trong những cộng đồng nhỏ ở ba hoặc bốn quốc gia là rất nhỏ so với việc kiểm soát sốt rét ở tất cả các nước trong khu vực Châu Á và Châu Phi”- Black nói. “Tôi không nghĩ rằng tất cả chúng ta cần tập trung nguồn lực để kiểm soát Ebola, nhưng chúng ta cần nhiều nguồn lực hơn để kiểm soát kẻ giết trẻ em và người lớn khủng khiếp này, hiện nay chúng ta đang tạo được quá ít nỗ lực để chống lại”.
Sưu tầm bởi: ThS. BS. Lương Quốc Chính