CÂU CHUYỆN LUẬN ĐẠO: NÓI và Làm
Có một chàng thanh niên, dáng dấp buồn bã, thất vọng vào xin yết kiến vị thiền sư. Vị thiền sư hỏi:
- Nhà ngươi có điều gì cần đến ta.
Chàng thanh niên, bộc bạch tỏ bày nổi lòng của mình:
- Thưa thầy, con rất buồn và chán nãn quá.
Con thấy chung quanh con, mọi người tranh chấp, đấu đá nhau chẳng ai chịu nhịn ai. Con cố khuyên lơn nhưng họ đều ngãnh mặt, còn chỉ trích làm dữ với con nữa. Con phải làm sao?
Bình thãn, nhưng mắt đão quanh, vị thiền sư bảo:
- Nầy con, con phải: Ẩn nhẫn chịu đựng lời chỉ trích của người khác. Họ thẳng thì ta dùn, họ căng thì ta giảm. Họ chửi ta thì ta lặng thinh, họ đánh ta thì ta cho họ đánh, nếu chết thì lánh xa được thế tục đầy phiền toái nầy. Con phải tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. Đừng ôm ấp hận thù và sựgiận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ. Đừng ganh tị với người khác. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. Đừng nhìn sự vật, sựviệc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. Không ai có thể cho con sự bình yên ngoài chính
con.
Vị thiền sư nói huyên thiên rồi hỏi chàng thanh niên: Con có hiểu không?
Chàng thanh niên thấy việc làm mà vị thiền sư kia khuyên mình chưa thể nào thực hiện được nên hỏi tiếp:
- Nếu thầy ở trong hoàn cảnh của con, thầy có làm được như lời thầy nói không, hay thầy chỉ khuyên người khác làm mà thôi.
Vị thiền sư bỗng thay đổi sắc mặt và nổi nóng lên:
- Sao ngươi lại nói lời hổn xược như vậy với ta! Vô phép thật!
Chàng thanh niên bỗng sợ hãi nói lời van xin:
- Thưa thầy, con xin lỗi thầy, con lỡ lời làm thầy buồn, xin thầy tha thứ cho.
Vị thiền suy nghĩ một hồi lâu, bỗng hối hận thấy mình cũng có lỗi, rồi nói tiếp:
- Xin lỗi con, chính ta cũng chưa đạt được đạo. Chỉ nói cho người khác làm chứ ta chưa thực sự chính mình làm được lời ta nói. Thật là khó đó con ơi! Nói và hành phải đi đôi.
??
* Hồ Xưa nghiên cứu, sưu
tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét