Thơ
TÂY NINH MÃI NHỚ
Ai về cho gởi nhắn Tây Ninh,
Bến Kéo ngày xưa vẫn ấm tình.
Chốn ấy hằn ghi bao kỷ niệm,
Duyên lòng ta
giữ mãi đinh ninh.
Đường xưa vùng đất chợ Long Hoa,
Em nắm tay tôi ngắm Núi Bà.
Giang Tân một thuở còn lưu dấu,
Hòa Thành nay phải tạm chia xa.
Khiêm Hanh quận lẽ dưới hàng tiêu,
Lặng nép bên nhau ngắm bóng chiều.
Mình có ngờ đâu em vĩnh biệt,
Ngàn năm hồn lẽ mãi phiêu
diêu.
Ong bướm vờn nhau ở cạnh nhau,
Phận hoa sao sớm vội u sầu?
Quê hương xa hút nghìn thương nhớ,
Rạch Cùn giờ đã đổi thay sao?
Sài gòn ta đến đất Tây Ninh,
Thánh Địa năm xưa cạnh Tổ đình.
Ung dung bên
sách đèn năm tháng,
Vang xa tiếng trống vọng u minh.
Xuyến xao vùng đất ruộng Bàu Nâu,
Yêu quá Ngũ
long xứ Bến Cầu.
Ai có ngờ nay xa diệu vợi,
Bàu Năng vùng
rau muống in sâu.
Cho dù ngàn vạn dặm phương xa,
Dẫu có tìm nguôi vẫn nhớ nhà,
Đâu có nơi đâu bằng đất Mẹ,
Êm đềm tim khắc mãi trong ta.
Giờ ngồi đây một mình,
Hồn tĩnh lặng thinh
thinh.
In hình xưa mãi nhớ,
Khắc khoãi một bóng hình.
Lết lê phận mãi thôi,
Mỗi độ nhớ buồn ôi.
Người xa xưa chẳng thấy,
Ôi đời vẫn cứ trôi.
Phước họa bất trùng lai,
Quê hương vẫn khổ dài.
Rời xa nhưng mãi nhớ,
Sao chưa thấy nguôi
ngoay.
Tây Ninh bóng
người xưa,
Ung dung dưới bóng dừa,
Vang vang chim
gọi bạn,
Xa xa đám mây
thưa.
*
Yêu Tây Ninh sao vừa!
(Cali : 19/8/14) HỒ NGUYỄN
Cảm tác : Mai Xuân Thanh.
THƠ CẢM TÁC CỦA MAI XUÂN THANH :
Ai ơi có nhớ đất Tây Ninh,
Bến Kéo giai nhân vẫn thắm tình.
Cố hữu còn đây thăm bạn cũ,
Duyên may gặp lại nhớ đinh ninh.
Đường lên phố chợ tới Long Hoa,
Em dắt anh xem cảnh Núi Bà.
Giang Tân tìm đến nơi tình tự,
Hòa Thành tạm trú dẫu còn xa.
Khiêm Hanh thuở trước có trồng tiêu,
Lặng lẽ ngồi xem cảnh xế chiều.
Mình ngỡ tìm nhau ta sẽ gặp,
Nào hay bạn mất đã phiêu diêu.
Ong vỡ tổ rồi chạy với nhau,
Phải lo trốn gấp chớ u sầu.
Quên đi nỗi sợ vì ong chích,
Rạch Cùn chẳng biết ở nơi đâu.
Sài Gòn tín hữu gốc Tây Ninh,
Thánh Thất tuy xa cách Tổ đình.
Ung dung học hỏi tu hành vững,
Vẽ vang danh Đạo xóa u minh.
Xôn xao cố chấp ruộng Bàu Nâu,
Yên lặng Ngũ Long chốn Bến Cầu.
Ai ngỡ rằng nay xa diệu vợi,
Bàu Năng nước ngọt, ruộng đầy rau.
Cho dù cách trở vạn trùng xa,
Dẫu có nằm mơ thấy nhớ nhà.
Đâu sánh cho bằng vùng đất mẹ, ... !
Em,anh bầu bạn mãi đôi ta... ... !
Mai Xuân Thanh , kính bút Cảm Tác,
Bài Thơ " Tây Ninh Mãi Nhớ
" ... !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét