TÌNH THỪA
thơ Phượng ngày xưa
***
Đêm dài thao thức triền miên
Gió lùa khe cửa ngã nghiêng khối sầu
Tình xa vạn dặm về đâu?
Chông chênh vực thẳm bên lầu ái ân!
Có ai đồng cảnh tương lân?
Giúp ta thoát khỏi trầm luân đọa đày!
Trăm năm còn lại bao ngày?
Để hờn để giận để hoài ngóng trông!
Thôi thì chôn NHỚ vào lòng
Đem THƯƠNG đốt lấy lữa hồng sưởi TIM
Khói bay lan tỏa nổi niềm
Đến người lữ thứ, về tìm lối xưa
Cùng nhau góp lại TÌNH THỪA
Chắt chiu năm tháng, cho vừa đắm say…
Saigon 5/8/2014
Tiếp họa :
Người phương xa đâu có hay,
Vì ai lận đận vì ai tủi hờn.
Đêm dài trằn trọc từng cơn,
Bao năm thương cảm chập chờn giấc mơ.
Đem thương đổi lấy hững hờ,
Qua bao năm tháng vẫn trơ lửa lòng.
Tình thừa nào khác tình không,
Con tim chai đá tơ lòng nát tan.
Lệ rơi đã cạn đôi hàng,
Tình thừa xót phận bẽ bàng đời ai.
Đêm dài trằn trọc thêm dài,
Mong cho mau sáng ngày
mai nắng về.
Bình minh xóa bóng u
mê,
Cho em tỉnh giấc trở về tình đời vui.
Tình thương phủi sạch ngậm ngùi,
Thứ tha dứt thoát mau nguôi
giận hờn.
HỒ
NGUYỄN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét