Lỡ Mai Anh Về Tây Ninh
Để tặng người phụ tình một người ở ngả ba trường trung học tỉnh từ những ngày nhập học đầu thu một chín sáu tám.
*
Lỡ mai anh về lại Tây Ninh
Phố bên này vẫn phố buồn tênh
Trơ gan mấy nhịp cầu Quan cũ
Anh biết không tôi vẫn một mình
*
Đường đi núi Bà thoáng bụi xưa
Công viên đầu dốc hoa lá thưa
Khúc sông cuối chợ mùa nước đục
Nơi đứng chờ nhau đêm cuối mưa
*
Ngày đó có lần qua Thương Binh(*)
Bắp non ngọt ấm chuyện chúng mình
Anh bỏ Tây Ninh Thu tàn sớm
Tôi buông đời theo sóng lênh đênh.
*
Cổng khép hồn mơ áo trắng bay
Trường xưa nắng vẫn ngập sân đầy
Tôi cố mà quên chiều Giếng Mạch
Cái thuở đầu đời tay nắm tay
*
Sân giáo đường xưa ngày cuối đông
Bảo nhau ừ đêm thánh vô cùng
Anh đi từ độ chuông buồn đổ
Tôi dấu tình riêng trong trống không
*
Vàm Cõ ngập ngừng mưa Cẫm Giang
Chuyến xe chiều đuổi ánh trăng tan
Tây Ninh tôi đó buồn hiu hắt
Còn nổi đau nào hơn phủ phàng.
Thuyên Huy.
(*) thương binh là tên 1 ngôi chợ nhỏ bên ngoài Tòa Thánh,chuyên bán bắp
(cầu Quan)
Thôi Thì Cứ Thương Thầm
Để tặng một người tên T, vô tình gặp ở cuối đường Phan Đình Phùng ngày rời Đà Lạt năm một chín bảy mươi.
Chiều đi qua dốc lạ
Tưởng chừng như nằm mơ
Hoa tím vương thềm cổng
Ta thấy mình ngẫn ngơ
*
Phố núi quanh triền dốc
Đường mòn trãi nắng hanh
Hắt hiu người cô độc
Ta một mình loanh quanh
*
Áo người bay cuối ngõ
Mưa làm tóc buồn theo
Ta đứng chờ chuông đổ
Quên đọc khúc kinh chiều
*
Cổng nhà thưa vội khép
Hương người vẫn đâu đây
Ta về theo ngõ hẹp
Mang một nửa trăng gầy
*
Rồi là người khách lạ
Hờ mở cổng trăm năm
Ta biết tình nhiều ngả
Ta chọn ngả thương thầm..
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét