Kính quý cô
bác, quý thầy cô và các vị yêu thơ,
Năm 2015 mới về đã bắt đầu
lăn bánh. Mỗi người đã "được" hay "bị" cộng thêm một tuổi,
đẩy lùi tuổi xuân xanh sang màu vàng úa. Kính mời quý
thầy cô và quý vị yêu thơ họa vui bài thơ bồi hồi của Hồ Xưa mới sáng tác khi
ngồi nhâm nhi một mình bên tách cà phê, chung quanh nhà gió lạnh đang rít từng
cơn. Kính chúc mọi người ấm áp khi đọc những dòng tâm sự nầy.
VỤT THOẮT TUỔI XUÂN
Thanh xuân vụt thoát vút qua rồi,
Lẩn thẩn phận già lại đến nơi.
Một thuở môi hồng mi nét mượt,
Giờ da thịt bủn tóc màu vôi.
Thông minh đỉnh đạc đâu còn nữa,
Lú lẩn lu bu đến cận rồi.
Tuổi trẻ qua nhanh không bắt kịp,
Xuân sang kiến lão dạ bồi hồi.
Hồ Nguyễn (01-01-15)
Họa bài "Tuổi xuân vụt thoắt" của Hồ Xưa.
Kiếp người
Giáp Ngọ hôm nao vụt mất rồi
Bây giờ "Dê Núi" * tới muôn nơi
Tình xuân lai láng, trăng mờ tỏ
Thân phận tuổi già tóc trắng vôi
Tài trí thông minh đâu thấy nữa
Khù khờ lú lẫn cận kề rồi
Năm xưa lỗi hẹn, ai còn đợi ?
Lạc bước xa người khó phản hồi !
(Nguyễn Cang)
*Dê Núi ("Sơn dương" tức năm Mùi)
Xin họa
Cảm Xuân
Linh đinh "phiến nguyệt" (1) cuối trời rồi!
Phiêu bạt hồng trần, chắc đến nơi?
Mấy kẻ ân tình, đưa mắt đẹp ? (2)
Thói đời đen trắng, "bạc như vôi". (3)
"Lấp sông xẻ núi", đâu còn trẻ? (4)
"Giày cỏ gươm cùn", chí nhụt rồi! (5)
Vận nước, "thế thời, thời phải thế", (6)
Chạnh lòng hoang tưởng mộng ...Xuân hồi. (7)
Ngân Triều Hậu Nghĩa
*****
Ghi chú: Xin mạn phép mượn tứ thơ của tiền nhân:
Linh đinh= lênh đênh: trôi nổi/ phiêu bạt: xa quê, chưa ổn định cuộc sống/
Linh đinh= lênh đênh: trôi nổi/ phiêu bạt: xa quê, chưa ổn định cuộc sống/
(1): Tứ thơ của Mạc Đỉnh Chi (Dao trì nhất phiến nguyệt= một mảnh trăng dưới Ao Tiên).
(2) Tứ thơ Trần Nguyên Đán trong bài Sơn trung ngẫu thành (Thùy tương lục mấn phùng thanh nhãn/ Tiếu bả hoàng hoa đãi bạch y =Ai đem mái tóc xanh gặp khách mắt xanh, Buồn cười kẻ cầm hoa vàng đợi người áo trắng.= thói đời đen bạc).
(3): Tứ thơ Hồ Xuân Hương, bài Mời trầu: Đừng xanh như lá, bạc như vôi
(4) Tứ thơ Nguyễn Công Trứ, bài Chí làm trai: Cũng có lúc mưa dồn, sóng vỗ/ Quyết ra tay buồm lái, trận cuồng phong. Chí những toan xẻ núi, lấp sông...
(5) Tứ thơ Nguyễn Bính, bài Hành phương Nam (Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự/ Giày cỏ gươm cùn, ta đi đây.)
(6) Vế đối của Ngô Thì Nhậm với Đặng Trần Thường:Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
(7) Tứ thơ của Lý Bạch, bài Tương tiến tửu: Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy/ Thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi: Bạn chẳng thấy: Nước Sông Hoàng Hà từ trời xuống, chảy ra bể chẳng hề quay lại= như tuổi thanh xuân, không bao giờ trở lại.(chỉ có, " hoang tưởng mộng...Xuân hồi " mà thôi}
Kính bút. Ngân Triều Hậu Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét