Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Tóc xưa - thơ của DVTh

TÓC XƯA

Ngày nào nhặt tóc quanh đây,
Sợi nằm trong gối, sợi bay ra vườn.
Sợi dài buộc mối yêu thương,
Sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê.

Mượt mà một thuở tóc thề,
Gió lùa qua tóc mân mê vai mềm.
Sợi nào đánh rớt bên thềm,
Nhặt về chờ tối ru đêm giấc nồng.

Sợi nào sáng gội, chiều hong,
Gió đưa hương tóc qua song cửa mành.
Lạc vào ngõ vắng nhà anh,
Quen người quen cảnh, không đành rời xa.

Tóc nào đen óng hôm qua,
Gởi vào trang sách, bên ta mỗi ngày.
Sợi nào là sợi tóc mai, 
Loà xoà bên trán làm ai phải lòng.

Để mà sáng đợi chiều trông,
Sợi kề bên má, sợi hôn môi người.
Sợi nào từ thuở đôi mươi,
Tóc tơ se kết, tiếng cười nỗi đau.

Sợi nhìn ngày tháng qua mau,
Tóc xanh hôm trước, bạc màu hôm nay.
Tóc xưa giờ đã xa bay,
Sợi buồn ở lại, ngắn dài xót xa...

DVTh
(ảnh:Báo mới)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

KÍNH MỜI ĐỌC VÀ HỌA THƠ :TÌNH XƯA ' CỦA HỒ NGUYỄN

  TÌNH XƯA Tình xưa đã khuất mất lâu rồi, Le lói âm thầm nhớ nhắc tôi. Một thuở yêu thương tha thiết đắm, Bao ngày âu yếm đậm khôn vơi. Môi ...