Để nhớ mẹ của anh tôi, người con nuôi trong gia đình có tên
Vương Thiên Lý
Vào Hạ giàn hoa
Thiên Lý nở
Mẹ ru con ngủ giấu mặt trời
Họ hàng bọ ngựa nhìn bỡ ngỡ
Thấy gió trộm hương mẹ mĩm cười
Mẹ hái hoa
Lý nấu với cua
Nuôi con no ấm
ngọt bốn mùa
Những chiều Thu lạnh con hay
khóc
Mẹ nhặt hoa rơi ôm con
đưa
Rồi con lớn dần con hỏi ba
Mẹ buồn không nói cứ
nhìn hoa
Con giận ghét
giàn hoa mẹ lắm
Vì nó nên sân thiếu nắng ca
Mẹ thả tóc dài trong
bóng mưa
Mưa len từng sợi lẻ xuân hờ
Mẹ thường hay đứng nhìn xa đó
Như có người chờ ai tiễn đưa
Mẹ gói Xuân
đời trong hắt hiu
Mắt buồn vương màu khói lam chiều
Chén canh thiên lý giờ nguội sớm
Mẹ tuổi già theo bóng trăng xiêu
Ngày mẹ mất đi con ở xa
Người quen chôn mẹ giữa giàn hoa
Con về nấu chén canh cua cũ
Khóc mẹ lần nữa con hỏi ba
Mẹ ở một mình con
lại đi
Nay đây mai đó ít khi về
Mang mùi tóc mẹ hương Thiên Lý
Theo cả đời con muôn nẻo
quê.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét