Buồi họp lớp Đệ Nhứt đầu tiên sau gần 50 năm xa cách
thật đáng nhớ làm sao! Sau giây phút tay
bắt mặt mừng là lúc kể lể những nổi gian truân cùng cực của mỗi đứa, vài đứa đã
ra đi vĩnh viễn mà khi nhắc lại không mấy ai còn nhớ rõ mặt, dù vậy,cũng có đứa
cúi xuống, che giấu vội vàng những giọt nước mắt thương cảm…
Để phá tan bầu không khí ãm đạm, nhỏ Huệ lên tiếng:
“ Ê, hồi đó, ông nào mê nhỏ nào mà hỏng dám nói thì
bây giờ cứ nói huỵch tẹt ra hết đi, mấy thuở mới được dịp tự do như thế nầy chớ”
*Anh bạn Công,cựu Thiếu Tá TG, Việt kiều trở về, quen
thói nhà binh, mạnh dạn đứng lên xin phát biểu trước rồi tằng hắng lấy giọng ồ ồ,
hát trọn bài Vọng Gác Đêm Sương:
“Xưa lúc xa xưa , tôi có người em tuổi đẹp TRĂNG tròn
Tuy rằng
không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương
Phong kín tâm
tư tôi gởi đời trai vào mộng đăng trình
Giữa buổi
TRĂNG rằm rời xa gác ấm không hề gặp
nhau..."
Bài hát vừa dứt,
thay vì vỗ tay tán thưởng thì mọi người lại nhao nhao lên hỏi:
“ Rồi có lần nào gặp lại em chưa?”
Công làm bộ đão mắt nhìn chung quanh một lúc rồi đáp:
“ Có, nhưng thân cá chậu chim lồng… Thôi đành chờ đến
kiếp sau…”
Cả bọn nhìn Công, tiếc nuối giùm cho bạn, không ai để
ý đến nhỏ Nguyệt, quay mặt đi mà mắt đỏ hoe rồi bất chợt ngâm nga:
“Chim bói cá cũng
đâu còn giương mắt
Tìm Ánh Trăng
vàng chìm đáy nước sâu
Khúc Thụy Du
bãng lãng nỗi ưu sầu
Chiều hoang vắng
thả hồn qua Giếng Mạch”
Sự tình chưa kịp lắng đọng thì anh bạn Báu, cao to đẹp
trai, cũng là một Việt kiều đã vội vàng lên tiếng:
“ Các bạn có còn nhớ cái lần lớp mình tổ chức đi chơi ở
phía bên kia sông Bến Cầu hông? Lần đi
chơi đó đã in sâu trong lòng tôi hình ảnh cô bé đội nón lá quai màu trắng, ngồi
trên phà, in bóng xuống dòng sông, tôi vô tình lấy xác mía đang nhai chọi xuống,
nước chao động làm hình ảnh cô bé nhạt nhòa nhưng cho đến
giây phút nầy, bóng dáng cô bé vẫn còn ngự trị trong tim tôi…”
Mọi người tò mò đảo mắt tìm kiếm cô bé đội nón lá quai
trắng là ai thì bất ngờ nhỏ Thuận lên tiéng với giọng trầm buồn:
“ Xác mía đã cuốn đi hình bóng người con gái đó SANG
bên kia SÔNG để chịu nhiều bão táp phong ba của cuộc đời, bây giờ thì:
Em trả lại anh
buổi đi dã ngoại
Con sông Vàm Cỏ
chứng kiến tình thơ
Xác mía rơi vô
ý lại bất ngờ
Xóa hình cô bé
nón quai màu trắng…”
Báu xót xa nhìn Thuận nhưng Thuận quay sang “ Hùng đầu
bạc” ( anh bạn đã bị bạn bè gán chết biệt danh
đó từ hồi còn đi học vì mái tóc trắng ), nói lãng:
“Lịch sử đã sang trang, bây giờ đã lảm ông lớn rồi mà
cũng chịu khó đi họp lớp với bọn nầy nữa he “
Nhỏ Huệ nạt Thuận:
“Ê, ở đây hỏng có chỗ để nói chuyện công danh sự nghiệp
mà chỉ có đề tài tình si cùng lớp thôi nghen”
*Anh bạn Hùng đầu bạc, sau khi thi đậu Tú Tài,đã theo
một lối rẻ khác, không cùng chiến tuyến với bạn bè, nay đã “ trở về mái nhà
xưa”, thú nhận rằng anh đã đạp xe theo đuôi một người bạn gái cùng lớp suốt thời
gian dài sau giờ tan học mà không dám nói lời nào…
Anh bạn Tú châm chọc:
“Hồi đó hỏng dám nói thì bây giờ cứ nói đại hết đi, đối
mặt nhau rồi đó…” Vừa nói, Tú vừa ngước
nhìn nhỏ Phương cười hì hì…Nhỏ Phương ,được bạn bè trêu chọc là “ té củng ra
thơ” vội vàng lên tiếng:
“Năm
mươi năm vẫn thờ ơ,
Vì hai quan điểm đôi bờ cách ngăn.
Gặp lại nhau quá ngỡ ngàng,
Vì Người đâu phải kẻ sang quên hèn
Nhắc chuyện cũ Người thở
than:
“ Xin đừng cố chấp kẻ mang nợ đời,
Thời gian còn ít bạn ơi!
Nên ta hãy cứ rong chơi tuổi già…”
Hùng quay sang
nhỏ Phương từ tốn:
“Cám ơn bạn đã thay lời muốn nói giùm tôi, bây giờ già
cả rồi, còn yêu đương gì nữa, chỉ mong các bạn đừng cố chấp chuyện ngày xưa để
giữ chút thâm tình còn sót lại”
Anh bạn An, hiện là “đại ca” của nhóm, nhanh nhẩu:
“ Đồng ý hoàn toàn với Hùng vì tất cả rồi cũng sẽ ra
đi, chỉ có thâm tình là còn ở lại”
Rồi An quay sang nhìn nhỏ Phương với ánh mắt thật trìu
mến, nhỏ giọng:
“Nhưng mà Phương
có còn một chút ân tình nào với “cây si An “ nầy không vậy?”
Nhỏ Phương chưa kịp trả lời An thì một giọng nói nhừa nhựa vang lên:
“ Không được, phải hoàn toàn không chừa một chút nào
cho An cả vì tất cả ân tình của Phương phải dành cho tôi, tên mục đồng Minh nầy,
kẻ đã từng đi chăn trâu mướn từ nhỏ, mà lại muốn trở thành bạch mã hoàng tử của
nàng công chúa ngủ ở lầu đài trong rừng…như một chuyện cổ tích. Giờ đây, giấc mơ
đó đã không thành, tôi nhất quyết phải nói hết những điều thầm kín trong lòng để
khi về với ông bà, tôi có thể yên lòng nhắm mắt…”
Minh nói như người say rượu nhưng ai cũng biết anh
không say mà anh đang mắc bệnh nan y vào thời kỳ cuối,, mọi người nhìn anh
thương cảm, quên mất nhỏ Phương đang quay đi che giấu hai giọt lệ trào ra khóe
mắt, giọng nghẹn ngào:
Chuyện đã xưa rồi, xin
đừng nhắc nữa!
Tóc bạc, da mồi, lưng mỏi, gối
dùn…
Tình đơn phương hãy chôn chặt trong lòng
*Để xóa tan bầu không khí ãm đạm, nhỏ Huệ làm bộ cằn
nhằn:
“Cái ông nầy, đang vui sao lại nói chuyện buồn, mà hồi
đó, ông nào cũng nói si, nói yêu người cùng lớp, sao lúc cưới, thậm chí, chì là
lúc cặp bồ, mấy ông cũng chọn mấy đứa lớp dưới tụi tui không vậy?”
Anh bạn Tú vỗ tay khen:
“Câu hỏi nầy hay quá, đáng cho 20/20 điểm”
Nảy giờ Hùng Đầu Bạc ngồi lặng thinh, giờ mới chậm rãi
lên tiếng bênh vực cho phái mạnh:
“Tại vì các bà đâu có cho tụi tôi cơ hội để nói, vào lớp
thì luôn ngó lên bảng và bàn thầy,ra đường thì mắc ngó mấy xe jeep,chở mấychàng
mà trên vai áo dính đầy bông mai vàng trắng lấp lánh…”
Nhỏ Phương chống chế:
“ Trong dó hỏng có tui à nghen, ở trong lớp, tui mắc
ngó xuống bàn chót để tim một người cao như cây tre miễu, đàn hay hát giỏi,dáng
vẻ phong lưu, còn ra khỏi lớp thì mắc hái hoa bắt bướm, thả trôi theo dòng nước,
mang ra biển cả mênh mông …”
Nhỏ Huệ phán xét chung cuộc:
“ Vậy thì hòa cả làng rồi nhe, ai còn nợ ai thì lần
sau nói tiếp. Cả bọn ra về vui vẻ….
Saigon
20/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét