(
Nguyễn Cang)
Để nhớ
Nguyễn Thanh Nhã và Lê Thị Hòa Xuân, người đã không còn phải lao xao với sóng đời
nghiệt ngã.
Buổi sáng
Ở bên
này đầu sông
Mưa
lất phất như sương dọc theo bờ lau sậy
Con chim ăn đêm về xoãy
cánh lạnh mềm run rẫy
Đậu
rã rời
Trên nóc giáo đường nghèo mái đã ngã
màu rêu
Tượng
Chúa đứng một mình giữa cô tịch quạnh
hiu
Ngọn cây già trước sân
Không còn gì để thay lá
Đầu Thu cũng sầu như cuối Hạ
Đâu
đó mù mờ
Đôi ba người lặng lẽ quỳ đọc khúc Kinh
quen
Sóng
ngoài sông mệt mỏi chờ con nước lên
Bất chợt
quanh đây trời nổi gió
Dưới
chân tượng Chúa khẳng khiu
Người con gái từ nãy giờ ngồi
im đó
Tóc chẽ sợi rối bời
Để mặc mưa tội tình trên đôi vai gầy ướt từng mỗi giọt
sương
Con
đường đất mòn đến bờ
Đám hoa dại không còn nữa
chút hương
Trong cái lặng im của
đất trời
có tiếng khóc
Tay mân mê xấp thơ tình
Và cuốn nhật ký khô màu Phượng tím bầm
Viết từ ngày đầu chung học
Từ
buổi trộm
nhìn mà không biết nói làm sao
Giờ còn gì ngoài những nổi đau
Chưa trọn nửa đời đã đem cuộc tình chôn vội
Chưa trọn nửa đời đã đem cuộc tình chôn vội
Chờ
gì đây để chất chồng buồn tủi
Đời ngắn dài gì rồi cũng một
lần đi
Nước
mắt khô dần lẻ bạn cuối bờ mi
Xin Chúa xót thương ban cho người
hạnh phúc
Mưa
bỗng dưng như trút
Người con gái thẩn thờ trong sương
mù giăng đục
Từng
bước chân trần buông người xuống dòng nước giữa
sông
Sóng nhấp nhô theo con nước mênh
mông
Đưa
xác người và những lá thư tình trôi đi xa theo chiều ra biển
Người con gái bỏ đời không chờ ai
tiễn
Cuốn
nhật ký úa màu nương theo bờ lau sậy ngược dòng nước
Về hướng cuối sông.
Cũng buổi sáng
Cũng buổi sáng
Ở bên kia cuối sông
Bến
cũ không ai người đón đợi
Con đò xưa cũng chẳng có người đi
Sóng giữa dòng tan tác cõi u mê
Cái quán nhỏ ven bờ ngọn đèn đêm chưa tắt
Sóng giữa dòng tan tác cõi u mê
Cái quán nhỏ ven bờ ngọn đèn đêm chưa tắt
Mưa
cuối sông tím ngắt
Người con trai ngồi gục đầu ở một
góc âm u
Giận
gì ai sương vẫn cứ mịt mù
Mõi mắt nhìn ra sông
Miệng
thì thầm hình như cố đọc bài cầu nguyện
Chút dư lệ không chờ cũng đến
Khóc lần này rồi sẽ không còn khóc lần sau
Tưởng như là hạnh phúc lúc bỏ nhau
Chỉ
là những lạnh lùng của tháng ngày hờ chăn gối
Người con trai đọc lá thư tình
lần cuối
Giữa
nhạt nhòa của buổi sáng chưa kịp mặt trời lên
Phía ngoài kia đường
Đôi
ba người lại qua chập chờn như những bóng ma đêm
Đâu đó bên này sông
Giáo
đường nghèo vẫn chưa có hồi chuông đổ
Từng bước chậm đi về hướng bờ nước
lỡ
Ép
lá thư gọn nếp lên ngực áo mĩm cười
Sóng chập chùng sóng vội vã ra khơi
Người con trai buông theo con sông mênh mông dòng nước lớn
Người con trai buông theo con sông mênh mông dòng nước lớn
Xuôi đi xa
Về
một nơi không còn nữa giận hờn
Trời đất
vô tình mưa từng chập mưa
tuôn
Cuốn
nhật ký úa màu lặng lẽ bên xác người trôi theo chiều ra biển
Cũng lần đi không chờ
ai tiễn
Vĩnh biệt đời
Hẹn nhau ở
một chỗ
thiên thu
Thuyên Huy
Thuyên Huy, một bạn thơ rất
quen thuộc trong sinh hoạt thơ văn ở Úc
và Cali (Hoa Kỳ). Thơ của
anh được bạn bè đón nhận một
cách nhiệt tình và ưu ái. Tác giả cũng
viết
nhiều
truyện
ngắn
, tùy bút, truyện dài nhưng về thơ thì TH có sắc
thái riêng khá đặc biệt ta sẽ bàn sau. Tình cảm
TH được chất chứa từ những ngày thơ ấu sống ở
quê nhà được tác giả giải bày bằng những lời thơ thật
truyền
cảm,
chứa
chan; đọc nghe bùi ngùi xúc động
như chính mình là nhân vật trong đó vậy. Tôi chọn
bài thơ trên để giới thiệu với quí bạn đọc không chỉ vì
bài thơ
hay mà còn do sự truyền đạt
thật
mạnh
mẽ
bằng
những
vần
thơ có sức gợi cảm khiến người đọc cảm
nhận
sâu sắc.
Đó
là bài thơ làm theo thể tự
do, loại
thuật
chuyện,
có vần.Trước
khi tìm hiểu nội dung bài thơ trên,
tưởng cũng nên nói qua vài nét về nguồn thơ của
tác giả
lúc tuổi
còn đi học nơi quê nhà.
Bằng lời thơ bình dị
mang âm hưởng dân ca. Từ khi người bạn
nhỏ
lững thững bước chân theo mẹ về
nơi chốn lạ Long Thuận, lòng tác giả buồn
nhè nhẹ
: Em đi về đâu? Về đâu?
Theo mẹ về Long Thuận
Em bỏ đầm sen buồn
Từ đó sen nở muộn
Mặc đời vương sóng vương
Đường mưa bùn lầy đọng
Thôi hết cuộc chơi cò
Xóm nghèo gầy guộc trống
Khách qua đò xác xơ
----------------------
(Thuyên Huy/Theo mẹ về Long Thuận)
Hay có lúc bâng
khuâng nhớ về quê cũ , thương nhớ
xóm nghèo nơi tác giả từng
sống
và làm bạn với đám con trai con gái, mà nay chỉ
còn là kỷ niệm:
Xóm nghèo trải
lá vàng rơi
Tôi về
làm kẻ
nửa
đời
tha hương
Bên nhà ai đó mù sương
Hàng ô môi cuối bờ
tường thiếu hoa
Người xa tình cũng mù xa
Gác xiêu vẹo đổ buồn
tha thiết buồn
Biết
ai còn nữa mà thương.
(Thuyên Huy/ Biết còn ai mà thưong)
Trong những
kỷ
niệm
về
tuổi
học
trò về
tình yêu lứa đôi, tác giả ghi lại một chuyện tình đầy
nước mắt đó là nội
dung bài thơ tôi muốn giới thiệu với bạn đọc ở đầu bài.
Trước khi vào chuyện
tác giả
giới
thiệu
cho ta biết hai nhân vật chánh với lời trần tình như
sau: "Để nhớ Nguyễn thanh Nhã và Lê thị hòa
Xuân, người đã
không còn lao xao với sóng đời nghiệt ngã". Như
vây thì câu chuyện
có thật,
dẫu
hư cấu nhưng nó vẫn
là thật
cho xã hội và cuộc sống thường
tình ở
bất
cứ
thời
đại
nào trong nước ta và cho cả những nước
khác.
Thời gian
ở đây là buổi
sáng bên nầy dòng sông , mưa lất
phất
bay,
lướt dọc theo bờ lau sậy. Bất chợt xuất hiện một con chim bay về muộn sau
môt đêm săn mồi, mỏi cánh đậu run rẩy trên nóc giáo
đường mái bạc
màu rêu. Cạnh đó là tượng
Chúa đứng
cô đơn giữa không gian u tịch , thêm vào là ngọn
cây già trụi lá. Không gian ở đây lại càng u buồn
suốt
những
năm dài tháng tận,
vì đây
là vùng quê hẽo lánh một vài giáo dân đi lễ
nhà thờ
cuối
tuần.
Ngoài sông, nước ròng mỏi mệt chờ con nước lớn.
Bỗng
một
cơn gió nổi lên , và từ dưới chân tượng
Chúa một
người con gái lặng lẽ bước ra , tóc chẻ rối bời, mặc
cho mưa
gió vô tình chụp lên bờ vai gầy xơ xác. Trong
không gian u tịch chợt có tiếng khóc , tiếng
than, tiếng thở dài hòa lẫn với tiếng gió, tiếng mưa
bay:
Buổi
sáng
Ở
bên này đầu sông
Mưa
lất phất như sương dọc theo bờ lau sậy
Con
chim ăn đêm về xoải cánh lạnh mềm run rẩy
Đậu
rã rời
Trên
nóc giáo đường nghèo mái đã ngã màu rêu
Tượng
Chúa đứng một mình giữa cô tịch quạnh hiu
Ngọn
cây già trước sân
Không
còn gì để thay lá
Đầu
Thu cũng sầu như cuối Hạ
Đâu
đó mù mờ
Đôi
ba người lặng lẽ quỳ đọc khúc Kinh quen
Sóng
ngoài sông mệt mỏi chờ con nước lên
Bất
chợt quanh đây trời nổi gió
Dưới
chân tượng Chúa khẳng khiu
Người
con gái từ nãy giờ ngồi im đó
Tóc
chẻ sợi rối bời
Để
mặc mưa tội tình trên đôi vai gầy ướt từng mỗi giọt sương
Con
đường đất mòn đến bờ
Đám
hoa dại không còn nữa chút hương
Trong
cái lặng im của đất trời có tiếng khóc.
Tay mân mê những bức thư tình thời
còn đi học. Tuổi học trò là tuổi thơ ngây tuổi mộng
mơ , chỉ cái liếc mắt, một lời nói ỡm ờ mà sao nghe lòng xao xuyến
bâng khuâng. Nhưng nay người con gái mân
mê những lá thư tình
như muốn nhắn nhủ người
yêu lời
vĩnh biệt, và xin Chúa hãy phù hộ cho người
yêu được tròn hạnh phúc bên người vợ trẻ. Còn
nàng, xin vĩnh biệt cõi trần gian!!
Tay
mân mê xấp thơ tình
Và
cuốn nhật ký khô màu Phượng tím bầm
Viết
từ ngày đầu chung học
Từ
buổi trộm nhìn mà không biết nói làm sao
Giờ
còn gì ngoài những nỗi đau
Chưa
trọn nửa đời đã đem cuộc tình chôn vội
Chờ
gì đây để chất chồng buồn tủi
Đời
ngắn dài gì rồi cũng một lần đi
Nước
mắt khô dần lẻ bạn cuối bờ mi
Xin Chúa xót
thương ban cho người hạnh phúc.
Rồi bất ngờ cơn mưa lớn
trút nước thật nhanh, trong màn sương mịt
mù thấp
thoáng bóng người con gái đi từ từ trong mưa, nàng bước
xuống
dòng sông đang chảy xiết, nước cuốn thân xác nàng xuôi ra biển. Lá
thư
tình , cuốn nhật ký đời nàng cũng theo dòng nước
ra khơi để lại bên đời
bao nhớ
mong, nàng đi không một người
đưa tiễn vì nàng đã quyết định
đi vào cõi vĩnh hằng nơi đó không còn hận
thù , ganh tỵ:
Mưa
bỗng dưng như trút
Người
con gái thẩn thờ trong sương mù giăng đục
Từng
bước chân trần buông người xuống dòng nước giữa sông
Sóng
nhấp nhô theo con nước mênh mông
Đưa
xác người và những lá thư tình trôi đi xa theo chiều ra biển
Người
con gái bỏ đời không chờ ai tiễn
Cuốn
nhật ký úa màu nương theo bờ lau sậy ngược dòng nước
Về
hướng cuối sông.
Câu
chuyện nối tiếp bằng cảnh buổi sáng cuối sông, nơi đây là bến cũ chỗ hai người
từng hẹn hò yêu đương, nay sao vắng ngắt! Con đò xưa còn đó mà người xưa đâu rồi?
Cuộc tình đã lỡ, còn ai đón, ai đưa? Nước sông gợn sóng , khói mù, sương phủ
bao la. Quán nhỏ bên sông im lìm , ngọn đèn khuya chưa tắt cho tới sớm mai nầy.
Một người con trai ngồi trong góc khuất mỏi mắt nhìn ra phía bờ sông như muốn
tìm ai đó, trên miệng thì thầm lời kinh cầu nguyện , hay một lời xin tha thứ.
Như không nén nỗi xúc động dâng tràn người thanh niên bật lên tiếng khóc, để
không còn cơ hội để khóc nữa.
Tình
yêu dang dỡ, ôm hận cả đời, chàng chia tay người yêu về lấy vợ, tưởng rằng cuộc
hôn nhân nầy sẽ xóa đi tình hận xưa kia , ai ngờ càng cố xua thì nổi đau càng
ngấm sâu vào lòng làm ray rức như xé nát con tim. Tới
đây người con trai chợt móc trong túi áo ra một lá thư rồi đọc lầm thầm lần cuối
bức thư tình mà chàng còn giữ làm kỷ niệm, giữa cái không gian nhạt nhòa của buổi
ban mai sương tan chưa hết:
Cũng
buổi sáng
Ở
bên kia cuối sông
Bến
cũ không ai người đón đợi
Con
đò xưa cũng chẳng có người đi
Sóng
giữa dòng tan tác cõi u mê
Cái
quán nhỏ ven bờ ngọn đèn đêm chưa tắt
Mưa
cuối sông tím ngắt
Người
con trai ngồi gục đầu ở một góc âm u
Giận
gì ai sương vẫn cứ mịt mù
Mỏi
mắt nhìn ra sông
Miệng
thì thầm hình như cố đọc bài cầu nguyện
Chút
dư lệ không chờ cũng đến
Khóc
lần này rồi sẽ không còn khóc lần sau
Tưởng
như là hạnh phúc lúc bỏ nhau
Chỉ
là những lạnh lùng của tháng ngày hờ chăn gối
Người
con trai đọc lá thư tình lần cuối
Giữa
nhạt nhòa của buổi sáng chưa kịp mặt trời lên
Cảnh ban mai chốn nầy sao mà ảm đạm, vài
ba người đi qua như bóng ma, giáo đường nghèo nên giáo dân chỉ đến muộn vài ba
người, không ai đổ hồi chuông hành lễ buổi
sáng. Chàng trai đứng dậy bước đi về hướng bờ sông , tay ép lá thư vào ngực, bất
ngờ chàng buông mình xuống dòng sông, dòng nước cuồn cuộn cuốn thân xác về một
nơi vô định , nơi nầy không còn hờn giận, thế giới không hận thù. Nước vẫn vô
tình chảy xiết, mưa vẫn tầm tả tuôn nhanh. Cuốn nhật ký theo xác người trôi
xuôi ra biển hay tấp vào một nơi nào không ai biết. Khung trời buổi sáng, sương
phủ màu tang, không một bóng người đưa thân xác về nơi an nghỉ cuối cùng. Chàng
trai vĩnh viễn ra đi , người con gái cũng vĩnh viễn ra đi. Hai linh hồn sẽ gặp nhau ở một nơi yên
bình không nước mắt và hận thù : chốn thiên thu.
Phía
ngoài kia đường
Đôi
ba người lại qua chập chờn như những bóng ma đêm
Đâu
đó bên này sông
Giáo
đường nghèo vẫn chưa có hồi chuông đổ
Từng
bước chậm đi về hướng bờ nước lỡ
Ép
lá thư gọn nếp lên ngực áo mĩm cười
Sóng
chập chùng sóng vội vã ra khơi
Người
con trai buông theo con sông mênh mông dòng nước lớn
Xuôi
đi xa
Về
một nơi không còn nữa giận hờn
Trời
đất vô tình mưa từng chập mưa tuôn
Cuốn
nhật ký úa màu lặng lẽ bên xác người trôi theo chiều ra biển
Cũng
lần đi không chờ ai tiễn
Vĩnh
biệt đời
Hẹn
nhau ở một chỗ thiên thu.
Sau khi phân tích nội dung ý nghĩa bài thơ,
sau đây ta phân tích về nghệ thuật xây dựng, kết cầu câu chuyện. TH khéo khai thác
tâm lý nhân vật khiến người đọc hiểu và thông cảm hay phê phán cách hành xử của
từng nhân vật, tùy theo nhãn quan của mỗi người. Người đọc vừa chia sẻ câu chuyện
như mình là nhân vật trong đó. TH đã dẫn độc giả nhập vào câu chuyện để chia sẻ
với nhân vật, tức là TH tạo cho người đọc một sự cảm nhận tích cực. Đó là ưu điểm
của người làm thơ biết vân dụng yếu tố tâm lý, kỷ thuật diễn đạt. Cảnh buồn thì
người cũng buồn theo. Tả cô gái sắp đi quyên sinh trên dòng nước thì TH dùng những
yếu tố bên ngoài để hỗ trợ cho cảnh đau thương sắp xảy ra : con chim xoải cánh
bay dật dờ , đậu run rẩy trên nóc giáo đường, cây già trụi lá, dòng sông mỏi mệt
chờ nước lớn, tượng Chúa đứng trơ trụi buồn thiu v.v.
những hình ảnh nầy làm cho người đọc hồi hộp theo dõi tai họa sắp xảy ra cho
người con gái :
Con chim ăn đêm về xoải cánh
lạnh mềm rung rẫy
Đậu
rã rời
Trên
nóc giáo đường nghèo mái đã ngã màu rêu
Tượng
Chúa đứng một mình giữa cô tịch quạnh hiu .
Về tâm lý nhân vật, TH biết khai thác triệt
để yếu tố tâm lý, đến tận cùng những ngóc ngách tâm tư thầm kín và diễn biến
tâm lý xảy ra từng lúc.Tả tâm trạng người con gái tuyệt vọng trong tình yêu đưa đến quyết định tự vận, thì trước
khi trầm mình cô gái bước đi trong cơn mưa làm ướt sũng mái tóc rối, bờ vai gầy.
Mặc kệ! đã đi tự vận thì cần chi dù che, nón đội? Rồi như luyến tiếc di
vật cuối cùng nàng làm cử chỉ mân mê những lá thư tình như mân mê người yêu vậy.
Trong nỗi tuyệt vọng nàng bật lên tiếng khóc xé lòng. Tác giả khéo diễn tả tâm
lý đoạn nầy cũng như những đoạn sau , khiến người đọc khó cầm được nước mắt ,
xót thương cho nàng!
Xây dựng cột chuyện hợp lý , sắp xếp thứ tự,
diễn tiến điều hòa. Tình tan vở, người đi lấy vợ kẻ ở lại buồn cô đơn. Khi nỗi
cô đơn dâng lên tận đỉnh của tuyệt vọng thì người ta nghĩ tới tự vận đễ giải thoát bế tắc trầm luân (đó
là logic lý luận nhưng không hợp tình!). Người con gái đã làm theo cái logic
đó. Thật tội nghiệp cho sự nông nổi ! Tới phiên người con trai cũng hành xử như
vậy. TH biết vận dụng yếu tố nầy làm cho câu chuyện thêm gay cấn, người thì kết
án cô gái là nông nổi kẻ thương cảm sâu xa!
Truyện
kể của TH giống như chuyện tình Romeo- Juliet (chuyện tình mọi thời đại) của
Tây phương, cũng dẫn tới cái chết của hai kẻ yêu nhau mà không được chung sống
với nhau.Và kết luận cho những cuộc tình nầy là không nên chết, chỉ dang dỡ thôi
thì mới đẹp mới đáng ca tụng:
Tình
chỉ đẹp khi còn dang dỡ
Đời
mất vui khi đã vẹn câu thề.
(Hồ Dzếnh)
Hay
chừng mực như Xuân Diệu, vẫn mang tính lãng mạn đáng yêu, tình yêu tuy đau khổ
vì không được yêu nhưng không tuyệt vọng, chết chìm ; trong cái đau khổ vẫn tiềm
ẩn niềm hạnh phúc:
Yêu
là chết trong lòng một ít
Vì
mấy khi yêu mà lại được yêu
Cho
rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người
ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
(Xuân Diệu)
Trong văn chương Việt Nam không thiếu gì tiểu
thuyết viết về tình yêu, êm đẹp cũng có mà lãng mạn cũng có. Cuộc tình trong
văn chương thường kết cuộc bi thảm, có khi chia tay mà còn giữ trọn tình đầu
cho nhau, có khi chia tay, người sống hạnh
phúc kẻ tự vận lìa xa cõi trần hoặc thất vọng, buồn bực rồi sanh bịnh, chết. Trong
lịch sử tiểu thuyết Việt Nam, giai đoạn 1932-1945, tức đầu thế kỷ thứ 20, nhà
văn Song An Hoàng Ngọc Phách đã viết quyển tiểu thuyết "Tố Tâm" gây
chấn động trong giới trẻ thời bấy giờ bằng cách xây dựng đề tài, lấy bối cảnh
hai trẻ yêu nhau say đắm mà không lấy được nhau làm cả hai đau khổ, nhưng vì yếu
đuối mà nhân vật nữ Tố Tâm sanh bịnh rồi chết. Vậy mà thời đó có nhiều học sinh
sinh viên trẻ cũng yêu nhau , không lấy nhau được đành quyên sinh cho trọn tình
trọn nghĩa với người mình yêu. Thật lãng mạn và nông nổi, đáng trách! Tôi không
nghĩ TH dựa vào tiểu thuyết của Hoàng Ngọc Phách mà dựa vào câu chuyện thật nào
đó mà tác giả đã gặp, nay nhớ lại thấy thương cho hai bạn mà cảm tác bằng bài
thơ tự do có vần.
TH còn kết hợp một cách sinh động tả cảnh đi đôi với tả tình. Tình và cảnh vừa
kết hợp vừa đan xen vào nhau khiến bài thơ có hồn và sinh động.Người con trai gục
đầu ( tả tình buồn, gục đầu) vào một góc tối âm u ( tả cảnh) , rồi ngẫng đầu
lên, mắt nhìn ra bờ sông , bật lên tiếng khóc
trong cổ họng ( tả tình), dòng sông có
sóng vỗ tan tác, trên trời mưa bay bay( tả cảnh), miệng lầm thầm đọc lá thư lần
cuối (tả tình):
Người
con trai ngồi gục đầu ở một góc âm u
Giận
gì ai sương vẫn cứ mịt mù
Mỏi
mắt nhìn ra sông
Miệng
thì thầm hình như cố đọc bài cầu nguyện
Chút
dư lệ không chờ cũng đến
Khóc
lần này rồi sẽ không còn khóc lần sau.
Bây giờ xét đến bút pháp của TH,
trong đó tôi nhận thấy điểm nổi bật là cách dùng chữ, đặt câu. Chữ thì chọn lọc,
tác giả nâng niu từng con chữ, không thể sơ suất hoăc hời hợt. "Mưa lất phất"
là mưa nhẹ, bay bay theo gió. Mưa không chỉ đơn giản rớt hột rồi tắt mà mưa đuổi
theo gió chạy dài dọc theo bờ lau sậy. Con chim lạnh cánh mềm run rẩy, đậu rã rời
là những những hình tượng thật sống động , diễn tả sự mệt mỏi của chim mà cũng
là sự chán nản tuyệt vọng của con người,
cụ thể ở đây là người con gái :
(Mưa
lất phất như sương dọc theo bờ lau sậy
Con
chim ăn đêm về xoải cánh lạnh mềm run rẩy
Đậu
rã rời ).
Câu
"Dưới chân tượng Chúa khẳng khiu", từ ngữ "khẳng khiu" cho
thấy TH nhân cách hóa bức tượng thật sắc nét, chỉ một người hay tượng Thánh đứng trơ
ra đó giữa trời sương lạnh , thân gầy còm , da bọc xương, thật tội nghiệp! Câu
" Trong cái lặng im của đất trời có tiếng khóc", cực tả nỗi đau tột
cùng của sự chịu đựng bởi người con gái bất hạnh. Không gian im lặng , trời đất
cũng im lặng thì còn ai để chia sẻ hay cứu vớt một linh hồn đang sắp chết đuối?
TH đã khéo
chọn lọc những từ ngữ rất đắc địa có sức thuyết phục cao, đánh động
lương tâm người đọc, khiến ta không khỏi bùi ngùi thương cảm người con gái như
thương chính bản thân mình . Và, còn rất nhiều từ ngữ khác nằm rải rác trong suốt
bài thơ, tôi chỉ nêu vài chữ, câu tiêu biểu mà thôi.
Đọc
xong bài thơ tôi cảm thấy còn vướng mắc cái gì chưa thỏa đáng, đó là tôi chưa
tìm thấy sự liên hệ mật thiết giữa hai nhân vật chánh trong thơ. Tác giả chỉ
cho biết hai người chết đi như là một cách giải thoát sự bế tắc tình cảm để
tìm về cõi thiên thu không còn hận thù phiền não, tức nhiên một người
không phải tự dưng mà đi tìm cái chết. Lý do chính là, hai người yêu nhau tha
thiết, nhưng anh chàng kia bỏ đi cưới vợ làm cho cô nàng tuyệt vọng mới đi tìm
cái chết. Còn anh chàng kia thì hối hận nên cũng đi tìm cái chết khi nghe tin bạn
tình xưa trầm mình tự vận, nhưng ở đây TH chưa nói rõ sự liên hệ yêu đương trước
giữa hai người, cứ tưởng họ chết vì một lý do nào khác.Mặc dầu TH có nói "họ
hẹn nhau ở một chỗ thiên thu", nếu không có tình cảm trước thì hẹn nhau để
làm gì? Cho nên tôi đề nghị thêm vài chữ vào câu cuối nầy "họ hẹn nhau ở một
chỗ thiên thu, để tình yêu hai người
không còn ngăn cách".Như vậy ý mới rõ ràng, không còn gây thắc mắc
nơi người đọc nữa.
Thuyên Huy đã sáng tác một bài thơ hay. Đọc
thơ của anh tôi như tìm lại được tuổi thơ của mình, và ngoài ra với bài thơ
trên ta lại được thưởng thức những nét đẹp khác của một thể thơ tự do, mà tác
giả đã tỏ ra già dặn trong nghệ thuật sáng tác thơ, đem đến cho chúng ta một
món ăn tinh thần thật bổ ích.
Bằng một số thiển ý chủ quan của mình, bài viết có thể không hẳn
là hoàn toàn đúng lắm, nhưng tôi xin được hân hạnh chia sẻ với quí anh chị
trong tinh thần của một người yêu thơ văn.
Nguyễn Cang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét