NHƯ CÁNH PHƯỢNG RƠI
Gió lung lay chút nắng vàng,
Hoàng hôn hạ gắt, phượng bàng hoàng rơi.
Người xa mấy nẻo tình tôi,
Nhớ làm chi cánh phượng rơi sân trường!
Hạ xưa bỏ lại cuối đường từ ly...
Hành trang nặng khối sầu bi,
Tha hương tim vẫn siết ghì nỗi đau!
Chim chiều xao xác gọi nhau,
Hoàng hôn mây tím chênh chao cuối đường,
Chia ly hội ngộ vô thường,
Có ai tiếc cánh phượng buồn đang rơi?!
MP.Trường Giang Thủy
Báo Tây Ninh ngày 1/5/2021
LẠC LỐI MƠ XƯA
Em về trên lối hạ xưa
Mùa xuân rực rỡ cũng vừa ra đi
Năm mươi năm níu được gì
Anh như chiếc bóng thiên di phương nào!
Tóc xanh giờ đã phai màu,
Năm mươi năm chẳng cùng nhau chung đường!
Một đời anh kẻ tha phương
Xuân thì ủ mộng thiên đường... bỏ quên!
Năm mươi năm lắm ưu phiền
Dòng đời xuôi ngược mặc nhiên nỗi sầu
Tóc em giờ đã bạc màu
Tim còn dấu khắc tình đầu dỡ dang!
Lối xưa chân bước ngỡ ngàng
Tìm đâu một thuở rộn ràng đợi trông
Thanh mai trúc mã ngược dòng
Bến xưa đò đợi người không quay về!
Mùa xuân rực rỡ cũng vừa ra đi
Năm mươi năm níu được gì
Anh như chiếc bóng thiên di phương nào!
Tóc xanh giờ đã phai màu,
Năm mươi năm chẳng cùng nhau chung đường!
Một đời anh kẻ tha phương
Xuân thì ủ mộng thiên đường... bỏ quên!
Năm mươi năm lắm ưu phiền
Dòng đời xuôi ngược mặc nhiên nỗi sầu
Tóc em giờ đã bạc màu
Tim còn dấu khắc tình đầu dỡ dang!
Lối xưa chân bước ngỡ ngàng
Tìm đâu một thuở rộn ràng đợi trông
Thanh mai trúc mã ngược dòng
Bến xưa đò đợi người không quay về!
MP. Trường Giang Thủy
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét