TRẢ NGƯỜI VỀ VỚI PHƯỢNG HỒNG NGÀY XƯA
Ai đem nhớ buộc vào tôi,
Cho đêm mưa lạnh nghẹn lời thơ run!
Đường qua bến mộng chập chùng,
Người về để mộng chênh chao,
Mở chi ngăn ký ức bao vết sầu.
Thấy chăng một chuyện tình đầu,
Cuộn cùng hoa phượng vỹ màu đã phai!
Hoa phai thuở tóc thôi dài,
Tình phai thuở khách trang đài vướng mưa!
Mưa trời hạt nhặt hạt thưa,
Mưa đời lất phất mãi chưa tạnh lòng!
Trả tình về với hư không,
Trả người về với phượng hồng ngày xưa!
Đừng đem nhớ kết vào mưa,
Tim đau còn vết thương xưa chưa lành!
MP.Trường giang Thủy
TẾT ĐOAN NGỌ
Nét Xưa... tóc rối ướt sương,
Ly cà phê đắng vướng hương hoa hồng.
Cớ sao Tóc rối trầm ngâm chưa về?
- Đoan Ngọ xưa tết ở quê,
Ông Bà còn đủ ...ê chề món ăn,
Thịt kho gỏi cuốn mắm chưng,
Đầu heo, ốc luộc ...thơm lừng cá trui!
Ngày ấy Tóc rối rất vui
Theo ông ngẩng mặt trông trời giữa trưa
- "Thông minh, sáng mắt...biết chưa"
Lời ông bảo vậy...xin thưa vâng !...à
Bây giờ Tóc rối đã già,
Hai con bận việc xa nhà đã lâu,
Đoan Ngọ còn nghĩa gì đâu,
Cỗ bày chẳng cháu con nào cùng ăn!
Ừ thì cũng cúng mùng 5,
Bánh gai, bánh ú, thanh long, mãng cầu,
Hoa hồng nhung đỏ thắm mầu,
Nén hương thơm... cũng nguyện cầu bình an!
Nắng rơi xuống đóa hoa vàng,
Quỳnh anh vừa ráo sương ...càng đẹp hơn!
Nhạc hòa tấu saxophone,
Cà phê cạn đáy ly...buồn...
về thôi!
MP.Trường Giang Thủy
.jpg)
.png)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét