SÓNG BIỂN
Ta đã đến đây những hoàng hôn,
Biển chiều từng đợt sóng dập dồn,
Em cười nước mặn tung lên mắt,
Xoay mình theo sóng,sóng cao hơn.
Biển chiều nước xuống, quán lều chen,
Em cười tóc xỏa mềm vai nắng ,
Sứa vấp đôi chân, cát ướt mềm!
Cát ôm bờ - sóng cuốn trôi xa,
Giữa khơi sóng lại cuốn cát vào,
Biển yêu cát trắng như yêu sóng,
Sóng cũng hiền hoà vui hát ca!
Anh là sóng dữ chiều biển động,
Lại rất hiền lành lúc biển êm,
Em như cát trắng vô tư lắm,
Vẫn đợi sóng về giữa mênh mông!
MP_Trường Giang Thủy
NHẬT KÝ CÔ GÁI YÊU MÀU TÍM
Hoa phượng đỏ dập dềnh trêu nỗi nhớ,
Thưở vào yêu thêu dệt giấc mơ đời,
Ác mộng xưa khói lửa vấy mịt trời...
Chuyến xe cuối đưa người đi xa lắc
Rời thế gian quên mất gởi nụ cười
Cô bé yêu màu tím cũng lạc loài
Đau đớn giữa vạn người khao khát sống
Nắng lửa hạ bừng bừng cơn ác mộng
Phượng đỏ rơi chiều gió lộng kinh hoàng
Lời cầu kinh xao xác nỗi hoang mang
Ai đã bóp trái tim mình vụn nát
Tuổi xuân thì chôn theo vào lòng đất
Gởi theo người bất chấp cả tương lai
Chua xót nhìn kỷ niệm cũ tàn phai
Cánh phượng đỏ ép khô nay cũng tím!
MP.Trường Giang Thủy
GIẤC MƠ ĐỜI
Bốn mươi năm giấc mơ dài,
Không còn xuân với những ngày nắng hoa,
Tuổi hồng một thoáng bay xa,
Vàng khung trời nhớ liêu xiêu,
Thắp cho ai nén hương yêu cuối đời .
Ngày đi xanh thắm nụ cười,
Ngày về mưa bão một trời tang thương!
Bốn mươi năm một giấc buồn,
Xương rồng nở tím ngõ hồn đá xanh.
Lời yêu thoảng nhẹ mong manh,
Khói sương ảo mộng vây quanh lối đời!
Bốn mươi năm mộng nửa vời,
Mùa thu băng hoại cuối trời chiến chinh.
Bây giờ hạ đỏ yên bình?
Mà sao chưa dứt vạn nghìn nỗi đau !
MP.Trường Giang Thủy

.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét