TÔI VẪN ….
( Trường thiên tứ tuyệt)
Tôi vẫn đi tìm chốn ổn yên
Dù cho rừng núi hoặc bưng biền
Thấy đời lắm chốn còn vui sống
Trông cảnh nhiều nơi ít muộn phiền
Tôi vẫn thường đi cạnh cuộc đời
Dẫu cho sóng gió giữa trùng khơi
Hay là mưa bão trên dòng nước
Để biết niềm đau của đất trời
Tôi vẫn mơ ngày đất nước tôi
Tự do ,hạnh phúc đến muôn người
Việt Nam tan biến đời tăm tối
No ấm dân nghèo hết tả tơi
Tôi vẫn mong tìm một chữ yêu
Hồn thiêng sông núi đẹp bao nhiêu
Thấy đàn cò trắng trên đồng ruộng
Lẫn sáo diều bay giữa ráng chiều
Tôi mong thế giới mãi bình yên
Từ chốn sơn lâm đến bãi biền
Hết cảnh xâm lăng và áp bức
Xa điều lo lắng, nỗi ưu phiền.
Tôi mong mọi chốn ở trên đời
Đồi núi, ruộng đồng lẫn biển khơi
Khí hậu ôn hòa, mưa nắng thuận
Thiên nhiên tươi đẹp dưới ơn trời.
Tôi mong quyến thuộc, bạn bè tôi
Ai cũng an vui trọn kiếp người
Hạnh phúc, ấm no tròn ước nguyện
Không người đói lả, kẻ te tơi.
Tôi mong san sẻ trọn tình yêu
Có được bao nhiêu tặng bấy nhiêu
Gởi khắp thế gian, người mọi chốn
Trong từng khoảnh khắc sáng, trưa, chiều.
Sông Thu
( 22/05/2025 )
5./ ÔN LẠI THỜI GIAN
Bao năm tạm sống chốn bình yên,
Bận rộn xa xôi khắp mọi miền.
Tuổi trẻ thời xưa trai vạn dặm,
Chiến tranh gieo ác trãi ưu phiền.
Tuổi già giờ chẳng khổ lo đời,
Nhớ lúc leo thuyền vượt biển khơi.
Lặn lội bôn ba xa bỏ nước,
Tìm nơi nương náo nguyện ơn trời.
Thời gian giờ có một mình tôi,
Chẳng trách trời cao chẳng oán người.
Nghĩ phận hẩm hiu trưa sớm tối,
Một mình cô quạnh bóng te tơi.
Còn chi mà nhớ đến người yêu,
Nhắc để mà chi khổ lụy nhiều.
Tuổi hạc giờ tìm thơ xướng họa,
Bạn bè vui vẻ sáng trưa chiều.
*
Âm thầm hiên đón gió hiu hiu!!!
HỒ NGUYỄN
(22-5-2025)
6./ TÔI HẰNG
Tôi hằng tìm kiếm nẻo bình yên
Tránh chốn đao binh, cảnh võ biền
Mà vẫn hoài trông đời khốn khổ
Đâu đâu cũng ngập nỗi buồn phiền
Tôi hằng rong ruổi khắp trần đời
Từ núi rừng xanh xuống biển khơi
Để thấu niềm đau người lẫn vật
Trầm luân vật lộn dưới gầm trời.
Tôi hằng mơ ước thấy quê tôi
Hạnh phúc, tự do đến mọi người
Nhân phẩm, nhân quyền mau tái hiện
Cuộc đời thăng tiến hết sầu tơi.
Tôi hằng mơ ước thấy tình yêu
Nẩy trổ muôn nơi , yêu thật nhiều
Để trái tim hồng nồng ấm mãi
Đắm say tha thiết khúc ca chiều.
CAO BỒI GIÀ
22-5-2025
Dù cho rừng núi hoặc bưng biền
Thấy đời lắm chốn còn vui sống
Trông cảnh nhiều nơi ít muộn phiền
Tôi vẫn thường đi cạnh cuộc đời
Dẫu cho sóng gió giữa trùng khơi
Hay là mưa bão trên dòng nước
Để biết niềm đau của đất trời
Tôi vẫn mơ ngày đất nước tôi
Tự do ,hạnh phúc đến muôn người
Việt Nam tan biến đời tăm tối
No ấm dân nghèo hết tả tơi
Tôi vẫn mong tìm một chữ yêu
Hồn thiêng sông núi đẹp bao nhiêu
Thấy đàn cò trắng trên đồng ruộng
Lẫn sáo diều bay giữa ráng chiều
Songquang
20250521
Thơ Họa:
1./ TÔI MUỐN.
Tôi muốn thái bình cảnh sống yên
Từ xuôi đến ngược lẫn ao biền
Mọi nhà sung túc vui an lạc
Muôn nẻo an khang hết não phiền.
Tôi muốn cho em hạnh phúc đời
An nhàn,cuộc sống mãi vui khơi
Như dòng nước mát nuôi cây cỏ
Tựa ánh dương hồng quyện biển trời.
Tôi muốn là em mãi của tôi
Là niềm ao ước của muôn người
Dịu dàng,bác ái luôn chân thật
Trong sáng,thiện lương dẫu áo tơi!
Tôi muốn cùng em trọn cuộc yêu
Bởi đời ngắn ngủi chẳng nhiều nhiêu
Giàu sang,nghèo khổ cùng tâm thuận
Sánh bước bên nhau đến xế chiều.
LAN.
(22/05/2025).
2./ TÔI MUỐN…
Tôi muốn mỗi ngày được sống yên
Xuống bưng lùa vịt thả trong biền
Lai rai xị đế chiều an tịnh
Ngắm ruộng cò bay chẳng não phiền
Tôi muốn lánh xa biển lận đời
Sóng triều tang hải lụy ngàn khơi
Xuồng nan mỏng mảnh ao hồ phận
Được sống yên vui thuận ý trời
Tôi muốn thoát hồn khỏi xác tôi
Để không ràng buộc xác thân người
Vào nơi táng tận lương tâm mãi
Tựa kiếp bù nhìn mặc áo tơi
Tôi muốn trọn đời vẹn nghĩa yêu
Phù sa tưới tẩm ruộng phì nhiêu
Gió thơm hương lúa miền quê Mẹ
Bát ngát đồng xanh rực nắng chiều
Lý Đức Quỳnh
22/5/2025
3./ DÂU BỂ TRẦM LUÂN.
Dâu bể trầm luân ai được yên,
Gian truân khổ hải trải sông biền.
Đường đời nhơn loại hơn thua mãi,
Bảo tố dập dồn phải muộn phiền .
xxx
Kiếp sống bấp bênh giữa sóng đời,
Con đường Đạo đức dặm ngàn khơi.
Nhân gian ảo vọng tranh vương bá,
Vũ khí tối tân phủ khắp trời.
xxx
Đất nước Việt Nam quê của tôi,
Chiến tranh khóc hận biết bao người.
Anh hùng dân tộc ngăn xâm lược,
Giải ách đói nghèo rách tả tơi.
xxx
Độc Lập tự do vạn dân yêu,
Giang sơn gấm vóc đẹp phì nhiêu.
Hòa Bình thống nhât cờ phơi phới.
Một giải non sông đẹp nắng chiều.
Mỹ Nga
21/05/2025 ÂL, 24/04/ẤT TỴ.
4./ TÔI MONG
20250521
Thơ Họa:
1./ TÔI MUỐN.
Tôi muốn thái bình cảnh sống yên
Từ xuôi đến ngược lẫn ao biền
Mọi nhà sung túc vui an lạc
Muôn nẻo an khang hết não phiền.
Tôi muốn cho em hạnh phúc đời
An nhàn,cuộc sống mãi vui khơi
Như dòng nước mát nuôi cây cỏ
Tựa ánh dương hồng quyện biển trời.
Tôi muốn là em mãi của tôi
Là niềm ao ước của muôn người
Dịu dàng,bác ái luôn chân thật
Trong sáng,thiện lương dẫu áo tơi!
Tôi muốn cùng em trọn cuộc yêu
Bởi đời ngắn ngủi chẳng nhiều nhiêu
Giàu sang,nghèo khổ cùng tâm thuận
Sánh bước bên nhau đến xế chiều.
LAN.
(22/05/2025).
2./ TÔI MUỐN…
Tôi muốn mỗi ngày được sống yên
Xuống bưng lùa vịt thả trong biền
Lai rai xị đế chiều an tịnh
Ngắm ruộng cò bay chẳng não phiền
Tôi muốn lánh xa biển lận đời
Sóng triều tang hải lụy ngàn khơi
Xuồng nan mỏng mảnh ao hồ phận
Được sống yên vui thuận ý trời
Tôi muốn thoát hồn khỏi xác tôi
Để không ràng buộc xác thân người
Vào nơi táng tận lương tâm mãi
Tựa kiếp bù nhìn mặc áo tơi
Tôi muốn trọn đời vẹn nghĩa yêu
Phù sa tưới tẩm ruộng phì nhiêu
Gió thơm hương lúa miền quê Mẹ
Bát ngát đồng xanh rực nắng chiều
Lý Đức Quỳnh
22/5/2025
3./ DÂU BỂ TRẦM LUÂN.
Dâu bể trầm luân ai được yên,
Gian truân khổ hải trải sông biền.
Đường đời nhơn loại hơn thua mãi,
Bảo tố dập dồn phải muộn phiền .
xxx
Kiếp sống bấp bênh giữa sóng đời,
Con đường Đạo đức dặm ngàn khơi.
Nhân gian ảo vọng tranh vương bá,
Vũ khí tối tân phủ khắp trời.
xxx
Đất nước Việt Nam quê của tôi,
Chiến tranh khóc hận biết bao người.
Anh hùng dân tộc ngăn xâm lược,
Giải ách đói nghèo rách tả tơi.
xxx
Độc Lập tự do vạn dân yêu,
Giang sơn gấm vóc đẹp phì nhiêu.
Hòa Bình thống nhât cờ phơi phới.
Một giải non sông đẹp nắng chiều.
Mỹ Nga
21/05/2025 ÂL, 24/04/ẤT TỴ.
4./ TÔI MONG
Tôi mong thế giới mãi bình yên
Từ chốn sơn lâm đến bãi biền
Hết cảnh xâm lăng và áp bức
Xa điều lo lắng, nỗi ưu phiền.
Tôi mong mọi chốn ở trên đời
Đồi núi, ruộng đồng lẫn biển khơi
Khí hậu ôn hòa, mưa nắng thuận
Thiên nhiên tươi đẹp dưới ơn trời.
Tôi mong quyến thuộc, bạn bè tôi
Ai cũng an vui trọn kiếp người
Hạnh phúc, ấm no tròn ước nguyện
Không người đói lả, kẻ te tơi.
Tôi mong san sẻ trọn tình yêu
Có được bao nhiêu tặng bấy nhiêu
Gởi khắp thế gian, người mọi chốn
Trong từng khoảnh khắc sáng, trưa, chiều.
Sông Thu
( 22/05/2025 )
5./ ÔN LẠI THỜI GIAN
Bao năm tạm sống chốn bình yên,
Bận rộn xa xôi khắp mọi miền.
Tuổi trẻ thời xưa trai vạn dặm,
Chiến tranh gieo ác trãi ưu phiền.
Tuổi già giờ chẳng khổ lo đời,
Nhớ lúc leo thuyền vượt biển khơi.
Lặn lội bôn ba xa bỏ nước,
Tìm nơi nương náo nguyện ơn trời.
Thời gian giờ có một mình tôi,
Chẳng trách trời cao chẳng oán người.
Nghĩ phận hẩm hiu trưa sớm tối,
Một mình cô quạnh bóng te tơi.
Còn chi mà nhớ đến người yêu,
Nhắc để mà chi khổ lụy nhiều.
Tuổi hạc giờ tìm thơ xướng họa,
Bạn bè vui vẻ sáng trưa chiều.
*
Âm thầm hiên đón gió hiu hiu!!!
HỒ NGUYỄN
(22-5-2025)
6./ TÔI HẰNG
Tôi hằng tìm kiếm nẻo bình yên
Tránh chốn đao binh, cảnh võ biền
Mà vẫn hoài trông đời khốn khổ
Đâu đâu cũng ngập nỗi buồn phiền
Tôi hằng rong ruổi khắp trần đời
Từ núi rừng xanh xuống biển khơi
Để thấu niềm đau người lẫn vật
Trầm luân vật lộn dưới gầm trời.
Tôi hằng mơ ước thấy quê tôi
Hạnh phúc, tự do đến mọi người
Nhân phẩm, nhân quyền mau tái hiện
Cuộc đời thăng tiến hết sầu tơi.
Tôi hằng mơ ước thấy tình yêu
Nẩy trổ muôn nơi , yêu thật nhiều
Để trái tim hồng nồng ấm mãi
Đắm say tha thiết khúc ca chiều.
CAO BỒI GIÀ
22-5-2025
CỨ NGỠ...
Nương vận vui thơ Trưởng bối Song Quang
Cứ ngỡ về vườn chúng để yên
Cất chòi ngay mảnh ruộng đầu biền*
Nào ngờ bọn héng ưng gây chuyện
Súng ống hăm he rắc rối phiền
Cứ ngỡ xuôi chèo dựng lại đời
Xuống ghe cùng chiến hữu ra khơi
Te tua sóng vật hơn tuần lễ
Ói mửa rên la thấu tận Trời
Cứ ngỡ bầu sinh ngữ của tôi
Giúp cho lây lất chốn quê người
Không dè vốn liếng "ăn đong" ấy
Chẳng đỡ cho thân bớt nát tơi
Cứ ngỡ muôn đời chẳng thể yêu
Cắm đầu cày cuốc mất giờ nhiều
Năm qua tháng đến dài vô tận
Gặp lại người xưa lúc quá chiều
Nông gia hai lúa miệt vườn New Jersey
Vào Hạ năm lưu vong thứ 38:24 tháng 5,2025
*Ruộng đầu biền : mảnh ruộng nằm sát
hương lộ. Nay hầu hết đã thành những
khu xóm dân cư mới


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét