Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

1 Câu chuyện thật đẹp.

 

Khi George, 79 tuổi, nghỉ hưu, ông không mua một bộ gậy đánh golf hay một chiếc võng. Thay vào đó, ông treo một tấm biển tự làm trước cửa sổ nhà để xe: “Đồ hỏng? Mang đến đây. Miễn phí. Chỉ cần trà và trò chuyện”.
Những người hàng xóm ở thị trấn công nghiệp cũ kỹ Maple Grove nghĩ rằng ông đã mất trí. “Ai lại sửa đồ miễn phí chứ?” ông thợ cắt tóc càu nhàu. Nhưng George có lý do của mình. Vợ ông, Ruth, đã dành hàng thập kỷ để sửa những chiếc áo khoác rách và khung ảnh vỡ cho bất kỳ ai gõ cửa. “Lãng phí là một thói quen,” bà từng nói. “Lòng tốt là liều thuốc chữa lành.” Bà qua đời năm trước, và đôi tay George khao khát sửa chữa những gì bà để lại.
Người đầu tiên ghé thăm là Mia, 8 tuổi, kéo theo một chiếc xe đồ chơi bằng nhựa bị mất một bánh. “Bố bảo không có tiền mua cái mới,” cô bé lí nhí. George lục lọi hộp dụng cụ, vừa làm vừa ngân nga. Một giờ sau, chiếc xe lại lăn được—lần này với một nắp chai làm bánh xe và một dải băng keo bạc. “Giờ thì nó là hàng độc đấy,” ông nháy mắt. Mia rời đi với nụ cười rạng rỡ, nhưng mẹ cô bé nán lại. “Ông có thể… sửa giúp một bản lý lịch không?” cô hỏi. “Tôi đã thất nghiệp kể từ khi nhà máy đóng cửa”.
Đến trưa, nhà để xe của George nhộn nhịp hẳn lên. Một bà góa mang đến một chiếc đồng hồ vỡ (“Chồng tôi từng lên dây cót mỗi Chủ nhật”). Một thiếu niên mang theo chiếc ba lô bị rách. George sửa tất cả, nhưng ông không làm một mình. Những giáo viên đã nghỉ hưu giúp sửa lý lịch. Một thợ may cũ khâu lại các chiếc ba lô. Thậm chí Mia quay lại, đưa cho ông một lọ mứt: “Mẹ bảo cảm ơn vì buổi phỏng vấn việc làm”.
Rồi một lời phàn nàn xuất hiện.
“Hoạt động kinh doanh không phép,” thanh tra thành phố quát. “Ông đang vi phạm luật phân vùng”.
Thị trưởng Maple Grove, một người có trái tim đầy bảng tính, yêu cầu George đóng cửa. Sáng hôm sau, 40 người dân thị trấn đứng trên bãi cỏ nhà George, tay cầm lò nướng hỏng, chăn rách và bảng biểu tình: “Sửa luật, không chỉ sửa đồ!” Một phóng viên địa phương quay một đoạn phim: “Lòng tốt có phải là bất hợp pháp không?”
Thị trưởng nhượng bộ. Một phần.
“Nếu ông muốn ‘sửa’ đồ, hãy làm ở trung tâm thành phố,” ông ta nói. “Thuê nhà cứu hỏa cũ đi. Nhưng không có gì đảm bảo đâu”.
Nhà cứu hỏa trở thành một tổ ong. Các tình nguyện viên dọn dẹp, sơn nó màu vàng rực rỡ, và đặt tên là “Trung tâm của Ruth”. Thợ sửa ống nước dạy sửa ống nước. Thanh thiếu niên học vá tất. Một thợ làm bánh đổi bánh muffin để lấy lò vi sóng đã sửa. Lượng rác thải của thị trấn giảm 30%.
Nhưng điều kỳ diệu thực sự? Những cuộc trò chuyện. Một bà góa cô đơn sửa một chiếc đèn trong khi một ông bố đơn thân vá lốp xe đạp. Họ nói về Ruth. Về sự mất mát. Về hy vọng.
Tuần trước, George tìm thấy một lá thư trong hộp thư. Thư từ Mia, giờ đã 16 tuổi, đang thực tập tại một phòng thí nghiệm robot. “Ông đã dạy cháu thấy giá trị ở những thứ bị hỏng. Cháu đang chế tạo một cánh tay giả chạy bằng năng lượng mặt trời. Tái bút: Chiếc xe đồ chơi vẫn chạy!”
Hôm nay, 12 thị trấn trên toàn bang đã có “Trung tâm Sửa chữa.” Không nơi nào thu phí. Tất cả đều phục vụ trà.
Thật kỳ diệu, phải không? Một người đàn ông với chiếc tua-vít có thể tái xây dựng cả một thế giới.
Hãy để câu chuyện này chạm đến nhiều trái tim hơn...
Nguồn: Mr Commonsense
● Fb ChauDoan
Bao Nguyen Quang chuyển bài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC -Thơ Mỹ Thuận và Thơ Họa

  CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC (NĐT) Bắc Bộ vừa tan bão thảm sầu Dân lành nức nở chặm dòng châu Đèo tuôn vỡ chận ngăn nhiều tuyến Lũ chảy tràn qua q...