Chợ ở Tonkin 1930
LUẬT RỪNG
Ở nơi đây , giữa lòng thành phố
Mà lắm người rừng rú , cổ xưa
Không hiểu biết, a dua đến ngộ
Họ có đất ,tưởng mình vua chúa
Đất trong tay , ngập ngụa lời điêu
Tao có đất phải theo tao chứ
Kẻ mới về , quỳ lụy chớ kêu
Ở đầu xóm , phe tao làm chủ
Ở cuối thôn, con cháu nhà tao
Lâu đời lắm , bọn tao chiếm ngự
Lấy số đông áp đảo thôi nào
Nay có kẻ to gan lớn mật
Đòi sống theo pháp luật mà thôi
Bị cô lập , ra vào khép chặt
Đi đàng nào , khó tránh người ơi !
Phải thay đổi dù cho trắc trở
Còn thể này , mắc nợ cha ông
Lẽ nào họ lại thong dong
Lẽ nào pháp luật lại không thi hành ?
10g17.12/6/2025
Ngô Kế Đang.
2./ KIỂM CHỨNG
Tin chính xác mới loan ra
Chứ đừng theo kiểu đoán già ,đoán non
Truyền thông nhà nước có còn ?
Bám vào mong mỏi người ta
Câu live mấy tháng, có ra chi nào
Lên lương : nắng hạn , mưa rào
Kiểu này , kiểu nọ , ôi chao ơn trời !
Nào ngờ vịt lại chết toi
Gần ngày thực hiện, lệnh ôi đâu rồi ?
Nuôi hy vọng cũng mấy người
Giết đi hy vọng, đổi lời hoài nghi
Truyền thông thử xét lại đi
Lẽ nào giặc miệng , chả gì phải lo ?
5g00.15/6/2025
Ngô Kế Đang.
Vào nghĩa trang, ngẫm xem mộ chí
Ôi những người niên kỷ gần nhau
Họ năm xuống biết bao ý vị
Họ nắm xuống, biết bao người sống
Chặn bàn tay diệt chủng , man di
Xưa anh em , này thì lạc giọng
Đòi đất ta , mặt bỗng quay đi
Kẻ phản trắc , chắc không còn nhớ
Sống vàng son , trả nợ xong chưa ?
Lại núp bóng, mà quên đi nợ
Nợ máu xương , còn nhớ ngày xưa ?
Cứ kiểm chuyện , đất trời rộng lắm !
Tưởng mình hay , còn lắm người hay
Không bỏ thói, có ngày ôm hận
Kẻ đứng sau ,tường tận xưa nay !
NÔNG NỖI
Dù gì người cũng nợ ta
Quay lưng , đến chết vẫn là bội vong
Dẫu cho thân phận long đong
Cũng không lay động tấm lòng bao dung
Từ ta cay đắng ngập lòng
Đã vay thì trả , luật không đổi dời
Con nai xưa , lớn khôn rồi !
Dẫm trên bẫy rập , xây đời an yên
Ta giờ sống thật tự nhiên
Quên người nông nổi, bạc tiền khó mua !
5g27.17/6/2025
Ngô Kế Đang.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét