SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau năm 1975, nhiều tủ sách gia đình ở miền Nam bị tan tác do chủ nhà bỏ đi di tản, do bị tịch thu hay buộc phải giao nộp sách trước 1975. Ngoài các tủ sách cá nhân, các thư viện của cơ quan, tòa báo cũng bị tan tác phần lớn. Tuy nhiên, vẫn có những người tìm cách giữ được những cuốn sách quý.
Đa số dân thích đọc sách đều ít nhiều có tính khiêm tốn hoặc hướng nội, không khoe tủ sách của mình. Nhưng họ có bạn bè văn nghệ và những người đó có dịp tận mắt chứng kiến và mô tả lại những tủ sách đó, giúp công chúng hiểu phần nào về vai trò của sách vở đối với chủ nhân.
Những “tay” chơi sách cự phách
Cách nay hơn 60 năm, tạp chí Văn Hữu (số 5, ra Tháng Năm, 1960) có bài “Vài tủ sách Việt Nam nổi tiếng” của học giả Phan Khoang trong mục “Lượm lặt” khá thú vị. Bài viết điểm về giới chơi sách: “Trong số các tay chơi sách nổi tiếng ở Việt Nam gần đây, đáng kể có tủ sách của các học giả Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh, Vương Hồng Sển, Lê Ngọc Trụ, tủ sách của cựu Thượng Thư Phạm Liệu, Bác Sĩ Dương Tấn Tươi.”
Theo bài báo, cuộc chiến tranh Pháp-Việt đã thiêu hủy một phần lớn các tủ sách quý giá trên đây: “Cả tủ sách Phạm Quỳnh tập trung ở biệt thự riêng trên bờ sông An Cựu (Huế) đã bị… tịch thu phá tan. Hàng vạn pho sách cổ kim Đông Tây, đóng da, mạ vàng của ông cựu chủ nhiệm Nam Phong và thượng thư triều đình Huế, hồi 1945, có người đánh giá hàng mấy triệu bạc, sau ngày Phạm Quỳnh bị bắt đã theo khói lửa chiến tranh mà tiêu tán… Tủ sách của nhà soạn từ điển Đào Duy Anh chở tản cư trên ba vagông đôi từ Hà Nội chuyển vào Thanh Hóa, trong đêm 19 Tháng Chạp năm 1946, đã dùng làm chiến lũy và mồi ngon cho lửa đạn. Sau đó người ta thấy dấu vết bao nhiêu sách quý của Đào Quân như những xác người nằm đầy khắp cả Ga Hàng Cỏ… Tủ sách của cựu Thượng Thư Phạm Liệu ở Quảng Nam, công trình mấy mươi năm sưu tập sách, tạp chí giá trị Đông Tây, gồm hàng vạn quyển, sau thời kỳ khởi nghĩa, đều bị thiêu đốt, cho sách chữ Hán là tàn tích phong kiến, sách Tây là sản phẩm của đế quốc thực dân!… Tủ sách của Bác Sĩ Dương Tấn Tươi ở Mỹ Tho phần nhiều gồm những sách quý lạ, đóng bìa bằng sừng ở ngoại quốc, cùng các bản thảo của văn thi sĩ Việt Nam, trong đó có một bản chữ nôm Kiều của Nguyễn Du, sau ngày kháng chiến ở miền Nam nổ bùng, đã bị quân viễn chinh Pháp đốt sạch. Lửa cháy tủ sách này luôn mấy ngày đêm, dâng khói khét lẹt mùi sừng và da bìa sách đen ngòm cả một góc châu thành Mỹ Tho.”
Tác giả bài viết có nhắc đến tủ sách đồ sộ của học giả Lê Ngọc Trụ, lúc đó đang giảng dạy Việt Ngữ ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và trông nom Thư Viện Quốc Gia. Nhờ ở một nơi yên tĩnh không xa Sài Gòn có thể đóng kín cửa nhà mà giáo sư không bị giặc cướp hay ai đó ghét đến phá hoại.
Cũng vậy, ông Vương Hồng Sển có tủ sách đồ sộ và quý giá, chắt bóp trong cuộc đời gần trăm năm, cung cấp tài liệu và tạo cảm hứng viết cuốn “Thú Chơi Sách” và những cuốn sách khác như “Hơn Nửa Đời Hư,” “Năm Mươi Năm Mê Hát,” “Sài Gòn Tạp Pín Lù” và các cuốn sách về đồ cổ. Ắt hẳn số sách đó là một phần trong tủ sách của cụ năm 1945 được chở tất cả xuống mấy chiếc ghe bầu lớn tản cư ở Hậu Giang, suýt bị hủy hoại giữa cuộc chiến dữ dội và may mắn giữ được toàn vẹn.
Có thể nói rằng trong bao nhiêu tủ sách, thư viện tan nát vì chiến tranh, thì hai học giả họ Vương và họ Lê là thiểu số được diễm phúc lớn lao tránh khỏi cảnh “thử hận miên miên vô tuyệt kỳ” của hạng tài tử chơi sách ở đời, mình còn sống mà tủ sách của mình đã tiêu ma.
Một tác giả ở hải ngoại, Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu kể ở đường Hàng Thị (?), Gia Định, có tủ sách của gia đình ông Nguyễn An Ninh, tất nhiên đa số sách tiếng Pháp. Hồi trẻ, ông có mượn sách của Anatole France ở đây, không chỉ một lần. Tủ sách này ắt không nhỏ, đến giờ tan tác nơi đâu, những cuốn sách của chí sĩ yêu nước này?
Nhà thơ-họa sĩ Tạ Tỵ trong cuốn hồi ký “Những Khuôn Mặt Văn Nghệ Đã Đi Qua Đời Tôi” kể về nhà văn Tam Ích, lúc đang ở con hẻm giữa đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi) và Phạm Ngũ Lão. Ở đó, ông nhìn vào thấy tủ sách của chủ nhân toàn những cuốn sách đóng bìa da, chữ mạ vàng, chứng tỏ là người đọc và quý sách. Một thời gian sau, Tam Ích dọn nhà đi nơi khác. Cho đến một hôm, ông nghe tin Tam Ích đã treo cổ tự tử, bằng cách đứng lên trên chồng sách quý ở dưới chân rồi đạp đổ cho thân xác treo lơ lửng trên chiếc đà ngang, đến chết! Tam Ích đã gắn bó với sách đến phút cuối cùng.
Trong một cuốn hồi ký không phát hành, tác giả Hồ Ngọc Nhuận có nhắc đến thư viện của báo Tin Sáng khá đồ sộ. Sau năm 1975, tờ này được phát hành thêm một thời gian rồi ngưng. Sau đó, tủ sách được tặng lại cho một cơ quan và một tòa báo nhưng rồi hầu hết bị mối ăn.
Trong thư viện đó có nhiều sách báo, tài liệu, hình ảnh trong và ngoài nước tích lũy trong nhiều năm. Người phụ trách ở đó, sau 1975 gần như mỗi ngày đều cho nhân viên tranh mua sách báo cũ các loại với mấy chị bán xôi và mấy nhà công nghệ “giấy quậy” (giấy đem tái chế). Cả các bộ án lệ Dalloz của các luật sư nổi tiếng.
Sách là niềm vui, cũng là nợ đời
Khi thị trường sách cũ sôi động trở lại từ thập niên 1990, người chơi sách ngày càng đông. Việt kiều sau khi Mỹ bỏ cấm vận về mua sách cũ, quá rẻ so với giá trị tiền mang về. Giới chơi sách từ miền Bắc vào săn lùng sách trong Nam không tiếc tiền. Giá sách cũ lên cao dần, mối lái đi khai thác nguồn ở các tỉnh xa mạnh mẽ. Đến nay, các cuốn sách “hay, độc” đã cạn kiệt trong các tiệm bán sách, cuốn nào đã vào tủ sách của ai đó thì rất hiếm khi được bán ra.
Trong thế giới sách rộng lớn của miền Nam, sách không chỉ mang đến tri thức mà còn rất nhiều niềm đam mê, sự an ủi… Ai đã đến với nó, tự hình thành cho mình một tủ sách thì sẽ gắn bó với sách cả đời.
Cách nay hơn 10 năm, tôi đọc được một bài ngắn trên Facebook của nhà sưu tầm sách Hoàng Minh, có tiếng trong giới chơi sách Việt. Anh kể về lần đến thăm một nhà sưu tầm sách ở miền Trung, trong bài có nhiều chi tiết cảm động. Xin đưa lại ở đây, có sự đồng ý của anh Hoàng Minh:
“Năm 2008, do một cơ duyên, mình được quen biết với một nhà sưu tầm sách ẩn mình ở ngoại ô thành phố Nha Trang. Bước vào căn nhà cũ kỹ như bao căn nhà ở thôn quê khác, điều đầu tiên đập vào mắt là một tủ sách kiểu cũ chất đầy sách. Được sự cho phép của chủ nhân, mình lần giở từng cuốn mà lòng đầy thèm muốn. Toàn những cuốn trước giờ nghe tên mà bây giờ mới được sờ tận tay, của các tác giả danh tiếng. Chưa hết ngỡ ngàng thì chủ nhân đã nhiệt tình mời vào phòng trong xem tiếp. Trong căn phòng nhỏ này là 5 tủ sách khác, toàn những cuốn đáng tuổi ông bà mình mà lại mới như từ nhà in bước ra. Cảm giác choáng ngợp không thể tả xiết.
Đã tưởng đến thế là tột cùng, nhưng không, chủ nhà lại chỉ lên căn gác xép, nơi có 5 tủ sách khác. Liếc sơ qua thấy toàn những tạp chí danh tiếng thời miền Nam trước 1975 như Sáng Tạo, Hiện Đại, Bách Khoa, Văn Hữu, Văn, Văn Học, Thế Kỷ Hai Mươi v.v. tất cả đều đủ bộ, mới cứng và từng số được bọc cẩn thận. Bên cạnh núi sách báo đó, chủ nhân còn sưu tầm các album cắt từ báo chí ra theo các chủ đề, như cáo phó của các nhà văn, các nhân vật nổi tiếng, của vợ, con họ; hay album về các bìa tạp chí số ra mắt,…
Chủ nhân của thư viện này là một người đàn ông không vợ con, sống cô độc một mình với sách vở. Theo lời ông kể, sau 1975, nhờ ông sống ở chốn heo hút này mà thư viện của ông mới tránh được nạn đốt sách. Theo lời ông bạn già, người giới thiệu mình với chủ nhân bộ sưu tập vĩ đại này, trước giờ cũng nhiều người muốn tiếp cận, đánh tiếng muốn mua lại tủ sách này mà đều bị từ chối. Mình thuộc số hiếm hoi được ông cho phép vào xem sách.
Ông chủ thư viện vừa qua cơn bạo bệnh, đã có lúc tưởng chừng không qua khỏi. Lúc mình gặp ông là đúng lúc ông có ý định thanh lý một phần tủ sách vì nghĩ sẽ không giữ được. Mọi việc sau đó diễn ra suôn sẻ, chở sách về Nha Trang dưới trời mưa tầm tã mà vẫn không tin những gì đang diễn ra là sự thực.
Thỉnh thoảng ông vẫn viết thư tay cho mình, chia sẻ những kiến thức, những đam mê sách vở. Có khi ông cần bộ sách mới nào, mình lại gửi ra cho ông. Thỉnh thoảng ông thích có lại cuốn nào trong lô đã bán cho mình, mình cũng vui vẻ gửi ra tặng lại.
Nhiều lần ngỏ ý muốn mua tiếp phần còn lại nhưng ông tiếc nuối không muốn bán. Mình hiểu cảm giác của người cả đời sưu tầm, giờ dứt ruột nhìn những báu vật ấy rời khỏi tay mình nên rất thông cảm với ông. Những sách báo ấy, do không được chăm sóc nên sau này bị mối xông hết, phải cân ký bán như giấy vụn.
Có những lần đến thăm ông dịp Tết, nhìn ông nằm liệt một mình trong căn nhà lạnh lẽo, người giúp việc đã về với gia đình, lòng không khỏi bùi ngùi.
Mấy năm rồi mới có dịp trở lại Nha Trang. Thu xếp công việc xong, việc đầu tiên mình nghĩ đến là đến thăm ông. Bước chân vào căn nhà cũ, trên bàn thờ nghi ngút khói, ảnh ông đang nhìn mình. Người em trai cho biết, ông mới mất và vừa chôn được một hôm.
Thắp nén nhang cho người đã khuất mà xót xa cho một kiếp người. Xin vĩnh biệt và cầu chúc cho ông được siêu thoát, nhà sưu tầm Nguyễn Công Trợ.”


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét