Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

TQHN Trùng-Quang Hoài Nam- GIÒNG LỊCH SỬ



DÒNG LỊCH SỬ
 
Không ai có thể chôn dĩ vãng
Quá khứ buồn ám ảnh cuộc đời
Nhưng khi có những đầy vơi
Nguyên nhân thường bỡi con người nhẫn tâm
Khi nhắc lại sai lầm lịch sử
Không phải là soi mói hận thù
Tránh lằn xe đổ vì ngu
Đi trên đường mới giả từ u mê
Về nguồn sống mọi bề hạnh phúc
Khi con người muốn được yêu thương
Thương người như thể thương thân
Giúp nhau những lúc ta cần có nhau
Khi nhận thấy Đồng Bào nguy khón
Liều thân mình tìm chốn bôn đào
Thương vong phải sống lao đao
Mà không thương xót nở nào làm ngơ
Hãy cùng nhau phất cờ phục quốc
Đường sống còn trước mặt đang chờ
Con đường dẵ đến Tự Do
Công băng no ấm có đồ sáng tươi
Cùng nhau chia sẻ tình người
Hoà Bình Nhân Bản cuộc đời Nhân Văn

 

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

BÙI THO – Blao, Chuyện của mình : Thác Đam Rông

Một CỐ TICH của Bảo Lộc.-
 
Năm 1958 tại Liên-Đầm quận Di-Linh nơi định cư của một số dân từ Bắc vào, tương tự như tại Bảo-lộc có trại định cư Tân-Thanh.
Qua quá trình khai phá xây dựng cuộc sống. người ta đã phát hiện 2 thác nước, ở Di Linh vì gần sở trà Bobla nên gọi tên là thác Bobla. Tại Bảo-Lộc của dựa vào trại định cư mà đặt tên là Tân-Thanh..
Ngày đó thác Bobla , mở một con đường theo một sườn đồi diện, bên cạnh có gốc cây to ( nay vẫn còn) ngườ ta lập một bãi sân rộng chứ chưa có một công trình gì , thác Tân-Thanh cũng thế, nhờ con đường khai thác mủ ngo chạy ngang qua dòng suối, cho nên đến thăm thác thường đi trên đỉnh rồi mới xuống chân thác.
Riêng thác Tân-Thanh, vào năm 1963 nhở sở mủ ngo hỗ trợ vật liệu, ty Thanh-Niên Lâm-Đồng đã mở cuộc trại thanh niên và các đoàn thể trong đó có GĐPT Bảo-lộc. cùng nhau làm cây cầu qua suối Mrong. Từ đó dựa vào tên gọi của người Thượng : “ Dà Mrong “ nghĩa là suối Mrong phiên ra đặt tên là ĐAM-RÔNG.

Từ 1965 ảnh hưởng chiến tranh thác nước Bobla bị bỏ hoang, trong lúc Đam Rông nhờ gần khu dân cư nên vẫn là nơi có những cuộc trại của các đoàn thể hay nơi vui chơi của các học sinh quanh vùng.
Sau năm 1975 hai thác nước đó gần như bị bỏ quên, thác Bobla khoảng năm 2000 có khai thác làm nhà hàng và khu vui chơi nhưng lại bỏ hoang hóa đến năm 2018 mới được khai thác thành khu du lịch như hiện nay.
Thác Đam-rông vì nhu cầu điện, năm 1986 đã chận dòng chuyển nước lập thủy điện Lộc-Phát. Coi như thác Đam-Rông đã bị khai tử từ lúc đó rồi.
Cho đến bây giờ, không còn cái khoảng xanh cây côi, quanh vùng các công trình dân-cu gần như bao quanh, nhưng dáng vóc vẫn còn với vách đá, với dòng chảy và nguồn nước tràn về lúc mạnh lúc yếu tùy theo mùa, nên hằng năm thác có lúc khô trơ, có lúc rỏ-rẻ một dòng nhỏ rồi phân nhiều dòng chảy to dần đến cực điểm đổ ầm ầm vô cùng hùng vĩ.
Cái tên thác Đam-Rông nay không còn được gọi, nó vẫn còn sống trong ký ức của những người ở lứa tuổi 60 trở lên, ngày ấy có những cuộc rong chơi theo dòng suối, từng bơi lội dưới dòng nước trong xanh, leo trèo lên vách đá hay chơi đùa trên những tảng đá bàn dưới bóng của ngàn cây..trong các cuộc Pic-nic thời học trò đang lứa tuổi mộng mơ.
Thác nước Đam Rông nay đã thành Cố-Tích của Bảo-Lộc !
 
*cac bạn nếu có lưu giữ hình ảnh thác Đam-Rông hãy chia sẻ lên đây, rất mong - BT**



NKĐ : DIỂN TUỒNG ,CƠM BỤI, LẶNG XA, ( T.8/24.3 )

 
DIỄN TUỒNG
 
Dẫu giàu có cũng đừng khinh rẻ
Bởi người ta đâu lẽ nghèo hoài
Bần hèn ,cơ cực hôm nay
Biết đâu mai lại đổi thay sang giàu
Mới được chút , cớ sao vô cảm ?
Với người dưng lãnh đạm, thờ ơ
Với ruột rà lại chẳng ngờ
Nói lời trái đạo bao giờ , ai xui ?
Hãy nhớ lấy dòng đời: hoạ , phúc
Cho thiện lương, tủi nhục đi xa
Nếu mà khinh bạc người ta
Thì mua lấy hoạ , luật là: trả vay !
Cha mẹ sống, mỗi ngày già yếu
Công cù lao , có hiểu không nào ?
Dù gì cũng nghĩ trước sau ,
Chẳng ai ăn bám con ,dâu bao giờ !
Cho không lấy - của tơ tóc đấy
Sánh bể ân ,cỡ vậy thấm đâu !
Biết , là hiểu nghĩa thâm sâu
Người khôn , người tránh gieo sầu mẹ cha !
Mai , nối tiếp chắc là cũng vậy
Bài học đời trông thấy, noi gương !
Con , dâu, cháu, chắt một phường
Buồn không nếu diễn cải tuồng phụ ân ?
7g55.28/8/2024
Ngô Kế Đang.

2./

CƠM BỤI

Đâu có sợ làm con ma đói !
Chợ không còn cháo với cơm sao ?
Có tiền hủ tiếu thôi nào
Phở thì đổi món , bánh bao qua ngày
Nhớ cái thuở " đi cày" thành phố
Cơm bình dân nào sợ gì đâu
Mấy năm học tập chẳng sao !
Sài Gòn muôn mặt , nghèo giàu mặc ai !
Chiều thứ bảy , đường dài đâu ngại
Về Tây Ninh chuyển tải lương khô
Cạn tiền , nấu nướng xô bồ
Cân , đong, đo , đếm cơ hồ mình ênh
Ra làm việc, một mình nội trú
Sống thoát ly thì cứ lo thân
Đành rằng lắm lúc khó khăn
Cũng quen cơ cực, nhọc nhằn chịu thôi !
Nên chúa ghét buông lời làm tội
Hăm mẻ răng, bỏ đói , thấy ghê !
Nếu mà cơm bụi, người chê
Vợ ,con đâu để làm nghề khi xưa ?
9g12.29/8/2024
Ngô Kế Đang.
 
3./
LẶNG XA...
 
Mẹ cha yên nghỉ Tây Ninh
Ta về quê gốc của mình : Gò Công
Chạnh lòng cảm thấy như không
Tiếng là gia tộc , chẳng mong cậy nhờ
Cũng mua cũng bán, nào cho ?
Nay vầy mai khác, vẫn lo được mà !
Muốn rằng nằm cạnh ông bà
Biển dâu thay đổi , quyền là người dưng !
Mẹ cha xưa cũng đã từng
Bỏ quê phiêu dạt, gửi thân xứ người
Ta giờ trở lại thân côi
Biết người bất nghĩa , ngậm ngùi lặng xa
Họ thì chỉ biết nhờ ta
Khi ta nhờ họ , tỏ ra lạnh lùng !
19g38.30/8/2024
Ngô Kế Đang.

CÕI TAM - Thơ Nguyễn Cang

 CÕI TẠM
 
Chiều nắng tắt chân bước trên đường phố
Trước hiên nhà lá rụng ngập đầy sân
Trời xanh lơ đôi cánh nhạn bâng khuâng
Bay vội vã tìm về nơi tổ ấm
 
Thương biết mấy những mảnh đời hắc ám
Như cánh hoa tơi tả rớt bồng bềnh
Nắng đổ nghiêng, song cửa, cõng tâm kinh
Duyên phận rủi phù sinh xoay mạt kiếp
 
Những thay đổi tương lai mấy ai biết
Trong lặng thinh ngang trái cũng đâu ngờ
Chục năm là cõi tạm sống bơ vơ
Trong cát bụi xác thân về đâu nhĩ
 
Ta bà cõi có ai người tri kỳ
Sinh thời là giữ thác sau là về
Nhọc nhằn chi trần thế chốn u mê
Tu là cội phúc tình là bất cập
 
Hãy mạnh dạn đồng tâm tay xiết chặt
Yêu thương nhau hạnh phúc mãi vô ưu
Tụng hanh thông câu kệ với Chân Như
Tuổi xuân mộng gặp thời may sẽ đến
 
Hoa Vàng Anh biết khi nào đột biến
Đời vô thường nức nỡ cũng bằng thừa
Cứ vui đi sớm nắng lẫn chiều mưa
Buông thật nhẹ những muộn phiền trăn trở
 
Đừng giận dỗi khi tình yêu dang dở
Hãy giúp người ban hạnh phúc tha nhân
Thả bàn tay không gợn chút ngại ngần
Xa lánh mãi gian tà và tội ác
Giây phút cuối xác thân vùi bụi cát
Mới hay rằng Cõi Tạm chốn phù vân !
Nguyễn Cang ( Aug. 10, 2024)

Mời Xem :

Cánh Diều - Thơ Nguyễn Cang,Nguyễn Kim Trân cảm tác  

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

TIN BUỒN (chồng Bạn Kamilla Hằng Phương Tạ Thế )

Cầu Nguyện Hương Hồn Người Quá Cố Được An Nghĩ Miền Cực Lạc

Bạn Bè CHS,Trung Hoc Công Lập Tây Ninh 

(Cáo phó từ gia đình )

KÍNH MỜI XEM và HỌA (NẾU THÍCH) BÀI THƠ "BÓNG HẰNG NGA" của HỒ NGUYỄN


BÓNG HẰNG NGA

Đêm đêm ngồi ngắm bóng Hằng Nga,
Mây kéo buông lơi dạt dáng tà.
Hừng hực nắng trần chưa tỉnh táo,
Bâng khuâng mộng tưởng mãi kiêu sa.
Vén thơ đôi ý trao bờ gió,
Kết vận vài câu gởi mắt ngà.
Thương Cuội ngóng chờ bao thế kỷ,
Mắt mờ thân bám gốc cây đa.
*
Môi Hằng vẫn đẹp thắm đưa xa.
HỒ NGUYỄN (29-8-2024)

Các Bài Họa :

1./  1VỢ HIỀN YÊU DẤU

( Họa 4 vần )
Vẻ ngoài nào đẹp tựa tiên nga
Y phục đơn sơ chả lụa là
Không quá cao sang làm cá lặn
Chẳng thừa lông lẫy khiến chim sa
Tâm hồn nhân hậu như trời biển
Tư cách đoan trang sánh ngọc ngà
Mãi quý yêu nàng hơn tất cả
Vợ hiền, báu vật của đời ta.
Sông Thu
( 29/08/2024 )

2./ TÌM TIÊN ĐÂU XA

Chẳng tròn mặt nguyệt giống nàng Nga

Duyên dáng hồn nhiên lụa áo tà

Nội trợ lẹ làng thân uyển chuyển 

Ngoạn du thuỳ mị nét tiên sa

Ngôn từ đoan chính lời nhân hậu

Dung mạo trang nghiêm diện trắng ngà

Quí tướng hiền lương duyên khó gặp

Thương yêu kính trọng nghĩa tình đa

Hưng Quốc 

Texas 8-31-2024

 3./RA GIÊNG EM NHÉ.

Gặp người chẳng đẹp tựa thiên nga
Duyên đến,tình trao buổi xế tà 
Đôi mắt đen huyền làm dạ đắm
Làn môi quyến rũ khiến lòng sa
Thẹn thùng bỡ ngỡ nàng e lệ 
Bẽn lẽn ngây thơ tuổi ngọc ngà 
Tháng chạp,anh sang nhà vạm hỏi
Ra giêng,kiệu rước,lộng sang đa!
LAN.
(01/09/2024).

TRƯỚC THỀM MÙA THU ĐẤT KHÁCH - Thơ Trần Vấn Lệ (T.Vấn và Bạn Hửu )

 

TRƯỚC THỀM MÙA THU ĐẤT KHÁCH
 
Lá đã vàng ươm nắng đã hườm,
mùa Thu ơi đã muốn thương thương
chìa đi đôi má cho tôi với
xa lắm cũng gần lắm nụ hôn!
 
Chẳng ở Đoài, Đông, Thu trước mặt
mặt đèn chong mãi những đêm mong
cơn mưa rất nhẹ qua thềm mộng
tưởng tượng đò về lại bến sông!
 
Hễ nói đến sông là nhớ núi
nhắc con đò ngược nhớ cây đa
nhớ thêm cái quán thường thưa khách
người ghé người đi giống cái nhà...
 
Là thân thuộc nhé, là yêu mến
là cuộc đời ơi gắn, bó, lìa
là muốn rưng rưng rồi đó vậy
nỡ nào tuổi mộng cũng đem chia?
 
Bóng ngựa bay kia cùng bóng lá,
bóng hoàng hôn bóng áo trăng bay
đôi khi mình bỗng thành thi sĩ
tượng tượng thanh bình tay nắm tay...
 
Khí lá vàng mơ rồi nắng hườm
em mười bảy tuổi tóc thơm hương...
chao ôi Ngoại với vườn cau cũ
hai Thế Kỷ mờ trăng cuối thôn!
 
Em mất!  Anh đi rồi cũng mất!
Ngoại còn nước mắt những chiều mưa...
ngựa hồng ngựa tía băng ngang cửa
nước mắt Ngoại nhòe áo lính xưa...
 
Nước mắt Ngoại nhòa... Em chắc khóc?
Anh mềm bóp nát trái tim đau!
Gọi Quê Hương chẳng ai nghe nữa
Mưa bóng mây mờ cả bóng cây...
 
Trần Vấn Lệ

 

NHỚ QUÊN - Thơ Sông Thu Và Thơ Họa

NHỚ...QUÊN... Tuổi già lúc nhớ lại khi quên Quên...nhớ...bao phen tạo lụy phiền Chuyện tự xa xưa lòng vẫn nhớ Điều vừa trước mắt dạ liền qu...