Chiều nắng tắt chân bước trên đường phố
Trước hiên nhà lá rụng ngập đầy sân
Trời xanh lơ đôi cánh nhạn bâng khuâng
Bay vội vã tìm về nơi tổ ấm
Thương biết mấy những mảnh đời hắc ám
Như cánh hoa tơi tả rớt bồng bềnh
Nắng đổ nghiêng, song cửa, cõng tâm kinh
Duyên phận rủi phù sinh xoay mạt kiếp
Những thay đổi tương lai mấy ai biết
Trong lặng thinh ngang trái cũng đâu ngờ
Chục năm là cõi tạm sống bơ vơ
Trong cát bụi xác thân về đâu nhĩ
Ta bà cõi có ai người tri kỳ
Sinh thời là giữ thác sau là về
Nhọc nhằn chi trần thế chốn u mê
Tu là cội phúc tình là bất cập
Hãy mạnh dạn đồng tâm tay xiết chặt
Yêu thương nhau hạnh phúc mãi vô ưu
Tụng hanh thông câu kệ với Chân Như
Tuổi xuân mộng gặp thời may sẽ đến
Hoa Vàng Anh biết khi nào đột biến
Đời vô thường nức nỡ cũng bằng thừa
Cứ vui đi sớm nắng lẫn chiều mưa
Buông thật nhẹ những muộn phiền trăn trở
Đừng giận dỗi khi tình yêu dang dở
Hãy giúp người ban hạnh phúc tha nhân
Thả bàn tay không gợn chút ngại ngần
Xa lánh mãi gian tà và tội ác
Giây phút cuối xác thân vùi bụi cát
Mới hay rằng Cõi Tạm chốn phù vân !
Nguyễn Cang ( Aug. 10, 2024)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét