thời gian đã thản nhiên lạnh lùng chất chồng từng năm tháng
lên tuổi đời tôi
nên đầu óc già nua này bây giờ cũng mỏi mòn khô kiệt
cái sân ga trí tưởng tôi cũng bắt đầu vắng lặng buồn hiu
và những chuyến tầu hồi ức ngày càng nặng nhọc thưa thớt dần
rồi mất hút
không còn rộn rã kéo theo về những toa tầu đầy ắp hoài niệm
từ những ga xép ký ức trên hành trình cũ xưa
của một thời quên và nhớ
như những buổi sáng buổi chiều háo hức đợi chờ quen thuộc
người hành khách cô độc tôi ngồi thẫn thờ ngóng chờ chuyến tầu vét sẽ
đem theo về dăm ba điều vụn vặt nào chăng
nhặt nhạnh từ lãng quên còn sót lại đâu đó
nhưng chắc rồi cũng vẫn chỉ là hoài vọng ảo mơ
không còn chuyến tầu hồi ức nào đến từ những ga xép thời gian
cũ xưa nữa rồi
tôi thầm nhẩm đếm lại những buồn vui đời mình dọc suốt theo từng
tháng năm
có môi cười và nước mắt
những xao xuyến bồi hồi và những lặng thầm che dấu bao nỗi
khổ nhọc cay đắng muộn phiền
nơi chỗ nào đã là nơi rưng rưng nghẹn ngào tiễn biệt
và nơi chỗ nào hân hoan mừng vui chào đón người đi xa
quay bước trở về đoàn tụ sum vầy
khi sân ga trí tưởng tôi đóng cửa không còn hoạt động
sự hồi tưởng không còn cần thiết
sự hoài niệm cũng không còn cần thiết
tất cả những điều đã qua sẽ đi vào quên lãng
mà có điều nào đã đến rồi không qua đi và sẽ quên đi
chẳng còn gì để nối kết tìm về cùng quá khứ
nơi phía trước là của ngày mai
với những điều gì chưa thể biết
vậy là thời gian chỉ như con số vô cảm khô khan ghi trên tờ lịch
cho tôi hôm nay và mỗi ngày
sẽ không còn nhớ sự hiện diện của cuộc sống mình nơi tháng năm
ngay cả giấc mơ chắp vá vụn rời mới vừa đêm qua cũng không thể
nào nhớ trọn vẹn
thì thôi cũng đành.
ngọctự
(6.9.2024, ngày tuổi tôi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét