TRƯỚC THỀM MÙA THU ĐẤT
KHÁCH
Lá đã vàng ươm nắng đã hườm,
mùa Thu ơi đã muốn thương
thương
chìa đi đôi má cho tôi với
xa lắm cũng gần lắm nụ hôn!
Chẳng ở Đoài, Đông, Thu trước
mặt
mặt đèn chong mãi những đêm
mong
cơn mưa rất nhẹ qua thềm mộng
tưởng tượng đò về lại bến
sông!
Hễ nói đến sông là nhớ núi
nhắc con đò ngược nhớ cây đa
nhớ thêm cái quán thường thưa
khách
người ghé người đi giống cái
nhà...
Là thân thuộc nhé, là yêu mến
là cuộc đời ơi gắn, bó, lìa
là muốn rưng rưng rồi đó vậy
nỡ nào tuổi mộng cũng đem
chia?
Bóng ngựa bay kia cùng bóng
lá,
bóng hoàng hôn bóng áo trăng
bay
đôi khi mình bỗng thành thi
sĩ
tượng tượng thanh bình tay nắm
tay...
Khí lá vàng mơ rồi nắng hườm
em mười bảy tuổi tóc thơm
hương...
chao ôi Ngoại với vườn cau cũ
hai Thế Kỷ mờ trăng cuối
thôn!
Em mất! Anh đi rồi cũng
mất!
Ngoại còn nước mắt những chiều
mưa...
ngựa hồng ngựa tía băng ngang
cửa
nước mắt Ngoại nhòe áo lính
xưa...
Nước mắt Ngoại nhòa... Em
chắc khóc?
Anh mềm bóp nát trái tim
đau!
Gọi Quê Hương chẳng ai
nghe nữa
Mưa bóng mây mờ cả bóng
cây...
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét