Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

SÔNG CẠN - Thơ Sông Trăng DH-Dòng nước - Thơ Gió Biển


Em hỏi bao giờ sông khô cạn
Một ngày ghềnh thác suối trào tuôn
Mấy nhánh sông xuôi về biển rộng
Nỗi nhớ mênh mông tận cuối nguồn

Em hỏi phù sa theo dòng nước
Bền bĩ bao năm đất đắp bồi
Tiếng võng ru êm chiều tha thiết
Bao giờ, từ lúc - biết nằm nôi

Em hỏi dịu dàng thay giọng nói
Một ngày nũng nịu nụ cười tươi
Có nhớ khi nao em hờn dỗi
Câm nín lặng thinh tránh mặt người

Cho đến bao giờ sông khô cạn
Mạch máu tim anh vẫn ứa tràn
Trút hết yêu thương vào nỗi nhớ
Thuyền tình muôn thuở đón em sang

Sẽ chẳng bao giờ sông khô cạn
Chỉ một tình yêu suốt một đời
Chắt chiu gìn giữ tình vun quén
Kết trái đơm hoa dưới mặt trời.
Sông Trăng (3/15)


DÒNG NƯỚC 

Đưa em
đi qua những triền sông đầy sóng
Nơi rộn ràng xao động chốn thinh không
Cõi đất trời sao bát ngát mênh mông
Dòng nước mát giữa lòng niềm vui mới

Đưa em
đi dưới những cánh diều phất phới
Nơi trời xanh đợi mây trắng về ngang
Khu vườn thơm cây trái chốn địa đàng
Dòng nước ngọt bàng hoàng lay tâm tưởng

Đưa em
đi theo những con đường xuôi ngược
Hội tụ về nơi chốn đất quê hương
Ngày vang vang âm hưởng tiếng yêu thương
Dòng nước tưới hoa thơm đầy nương rẫy

Đưa em
đi qua những bến bờ lau sậy
Sương long lanh ve vuốt nụ tầm xuân
Hái trao ai ngày rộn rã đón mừng
Dòng nước ấm rưng rưng tình tha thiết

Đưa em
đi đến tận cùng mơ ước
Có bóng chiều tha thướt chỉ đôi ta
Vành môi hôn bẽn lẽn ánh trăng ngà
Dòng nước chảy theo sông về biển rộng
Gió Biển (3/15)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

QUAN SÁT CƠ THỂ (Pinterest )