Để tặng người con gái có tên một trong bốn mùa còn ở lại Sài Gòn
Chiều
lùa nắng xếp lá Thu
Cỏ
buồn hát khúc mộng du giữa đời
Mắt
hờ khép hạt sương rơi
Đường
về em bỏ lại trời nhớ nhung
Gởi
theo em một nổi lòng
Cơn
mưa bất chợt ngập ngừng bước đi
Giáo đường góc nhỏ tôi quỳ
Giọt xiêu xiêu đổ nói gì với
ai
Sầu vương đếm sợi tóc bay
Chuông từng hồi đổ buồn lây
lất buồn
Qua cầu nhìn phố mà thương
Thương đôi tà áo cuối đường
nắng thưa
Hắt
hiu trời sắp thay mùa
Cơn mê tan giữa sầu đong đưa
sầu
Tàn mùa Thu cũng biết đau.
Thuyên Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét