(Để nhớ người có căn nhà màu lá úa bên kia sông bến đò chợ Cẫm
Giang – Tây Ninh tên Quyên)
Tôi đứng bên này sông ngó theo
Chuông tan trường giục chuyến đò nghèo
Chiều buông thay nắng vương trên áo
Em nón nghiêng bờ vai tóc yêu
Cụm Sứ cuối mùa xếp lá thưa
Nhà em hờ cổng khép tiếng mưa
Tôi thèm con sóng về bên đó
Bên đó giờ này em ngủ chưa
Rồi cứ những chiều ra bến sông
Nhìn theo hoa Sứ rụng xuôi dòng
Tôi yêu khung cửa màu lá úa
Ai ngồi đọc sách muộn bên song
Mang mối tình thầm tôi bỏ đi
Tha phương đời chưa có lần về
Trắng đêm thức với dòng sông lạ
Nghe sóng xa bờ vọng cố tri
“Công hầu khanh tướng” tay trống không
Tôi tìm về lại nơi bến sông
Căn nhà quen cũ không còn đó
Có lẽ giờ em đã theo chồng
Tôi hỏi người chèo đò năm xưa
Giặc tràn về xóm một đêm mưa
Hoa Sứ nhà ai tan tác rụng
Em chết trời chưa kịp thay mùa
Mộ em nằm đó giữa trời tang
Bia đề chưa kín trọn đôi hàng
Ngậm ngùi chôn ẩn tình từ đó
Từ đó một đời tôi lang thang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét