ĐỢI CHỜ
thơ Phượng ngày xưa
***
Qua rồi lữa Hạ nắng chói chang
Nhớ thương tình nặng, quá bẽ bàng
Gặp lại chỉ thêm buồn tủi hận?
Duyên phận sẵn dành, chớ trách than!
*
Tàn Thu sót lại cánh mai vàng
Mưa Ngâu chợt thấm dạ xốn xang
Không gian cách trở, người quên hẹn?
Đùa chi định mệnh hởi thời gian?
*
Đông chưa đến sao lòng lạnh buốt?
Người không về sao cứ ngóng trông?
Có phải đàn xưa dây đã đứt?
Hay chờ nối lại mối tình nồng?
*
Ta vẫn còn đây niềm hy vọng
Mưa Xuân mai nở đón người về
Sóng tình cao vút đưa nổi nhớ
Cuốn chặt đời nhau… vẹn ước thề…
Ngày sắp tàn Thu
LỖi HẸN
cảm tác của Nguyễn Cang
***
Mười năm chưa trở lại cố hương,
Mong một ngày về thoả nhớ thương.
Ra đi từ dạo trường xưa cũ,
Khép cổng hờ, bè bạn mỗi phương.
*
Hơn một lần anh đỗ bến mê,
Cùng em nối lại mối tình quê.
Nay hè lặng lẽ trôi đi mãi,
Anh vẫn ngồi đây chẳng chịu về!
*
Nhớ lời hẹn ước… nói sao đây?
Trăm đắng nghìn cay cứ ngập đầy.
Bóng nhỏ đường chiều… ai đứng đợi?
Bên trời hiu quạnh tóc em bay.
*
Chốn ấy nơi nầy mãi nhớ nhau,
Nhớ nhau hạnh phúc lẫn sầu đau.
Xin em gắng đợi ngày mai tới,
Anh sẽ đền em... mắt lệ trào!
Nguyen
Cang
(ảnh:dnrtv.org.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét