Xuân sang nở tím mồng tơi
Thẫn thờ anh đứng bên trời quạnh hiu
Phụng hoàng gãy cánh tiêu điều
Lầu thơ còn đó, người yêu đâu rồi (1)
Giậu mồng tơi trước nhà
Lá xanh tươi mượt mà
Hoa trắng tinh mơn mởn
Trái tím dáng kiêu sa…
*
Bày trò chơi chè xôi
Em hái trái mồng tơi
Nấu thành nồi trôi nước
Ân cần mời anh sơi…
*
Anh giả bộ ăn thử
Chê saolạt nhách hà?
Tại thiếu đường trắng ngà
Làm nhạt bờ môi ngọt...
*
Lớn lên anh vào lính
Em vò võ một mình
Tìm vui qua hình bóng
Giậu mồng tơi tím xinh…
Qua năm tháng lạnh lùng
Trong tim vẫn còn đọng
Kỷ niệm thật mông lung…
*
Em lên đò sang sông
Nghe tiếng sóng trong lòng
Thuyền đưa về xứ lạ
Chợt thấy buồn mênh mông…
*
Đến căn nhà thật mới
Cũng có giậu mồng tơi
Trong sân đầy ngập nắng
Trái tím rụng bên đời…
*
Lầu thơ buồn héo hắt
Nghe hồn lạc chơi vơi…
(1) Thơ Nguyễn Cang
Saigon 13/2/ 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét