Khách đang đi thơ thẩn
Chợt thấy bóng
giai nhân
Từ trên lầu nhìn
xuống
Lòng xuân khách ngại ngần !
Bẽn lẽn nàng kéo tóc
Đưa nhẹ lên môi xinh
Mắt nàng chớp mấy cái
Rồi cúi mặt làm thinh !
Tự ái giục khách đi
Cảm tình như giữ lại
Lý trí đến kịp thì
Để lòng cam tê tái... !
Khi nàng ngẩng đầu thẳng
Khách đà khuất ngõ quanh
Bâng khuâng nàng đứng lặng
Đưa mắt nhìn trời xanh...
Khôi Nguyên
Hồi nhỏ..
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng hiền
Sách đèn quên hưởng tuổi thần tiên
Đến nay hiểu được, thì tôi đã.
" Lực bất tòng tâm ", thế mới phiền!
*
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng khờ
Bao nhiêu cơ hội đẹp như mơ
Trôi qua trước mặt mà không nắm
Tuổi trẻ qua rồi, tiếc ngẩn ngơ !
*
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng nghèo
Phận hèn
đâu dám ước mơ leo
Bạn bè
chung lớp cho rằng”chảnh”
Tôi chỉ lặng
thinh, mặt tĩnh queo !
*
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng chăm
Học hành cha mẹ rất yên tâm
Tình yêu nếu có, tình cao thượng
Hoặc giả yêu ai, chỉ nhớ thầm !
*
Hồi nhỏ tôi đây có lá thơ
Gửi em, tha thiết ước
mong chờ,
Em cầm, không thấy hồi
âm lại
Từ đó tình tôi “chột”
đến giờ…!
Khôi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét