(Để nhớ P.
và mối tình câm tuổi học trò).
Nguyễn Cang
Nhà em lộng lẫy cạnh "Trường Tiền"
Tường trắng lầu cao cổng khép riêng
Sân trước có mồng tơi trái tím
Mỗi lần qua, ngó mắt vào tìm
*
Lung linh giọt nắng tiếng ai cười
Tôi thấy trước thềm, em dáng tươi
Đứng khuất bờ rào tôi khẻ nguyện
Mai nầy tình đẹp tuổi đôi mươi
*
Nhà tôi cuối xóm cạnh "Nhà Đèn"
Mấy nẻo quanh co khó kiếm đường
Nửa mái tranh thưa mưa đổ vách
Những đêm trăng sáng đốt thay đèn
*
Ngày hai buổi đi, lúc tinh sương
Cùng Lớp Nhứt chung nhau một trường
Tôi ở cuối bàn , em cận bảng
Trộm nhìn em buổi học khai trương
*
Giờ ra chơi tôi đứng riêng mình
Lặng ngắm dáng em miệng thật xinh
Lui tới nhảy dây em với bạn
Nghe tim rộn rã cứ làm thinh
*
Tuổi học trò ôi đẹp biết bao
Lên trung học có thấy nôn nao?
Tuổi ươm mơ, nhớ ai vương vấn?
Tan học về em vội bước mau
*
Không dám ngỏ, bờ môi mặn đắng
Chiều đi hoang hồn lạc chơi vơi
Thương ai màu áo trinh nguyên trắng
Màu trắng thơ ngây em của tôi
*
Mang kiếp nhà nghèo tôi bỏ xóm
Bỏ trường xưa có dáng em thơ
Phượng hồng đứng đó như chờ đợi
Đưa tiễn tôi xa nẻo bến bờ
*
Mõi đời xa xứ tôi tìm lại
Qua ngỏ nhà em cảnh thuở xưa
Nhà cũ tường vôi người ở đó?
Cổng hờ lãng đãng nắng chiều thưa
*
Bất ngờ ai đó mau chân bước
Bà lão ngập ngừng , ngẩn mặt ra
Tôi thấy ngỡ ngàng em dáng trước
Nghe chừng đồng vọng hạt mưa sa...
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét