Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Mẹ tôi - Thơ của Thu Giang



Mẹ tôi

Oằn đôi gánh nặng trên vai
Mẹ tôi vất vả tháng ngày bôn ba
Cha tôi lặn lội phương xa
Mẹ tôi  gánh vác việc nhà lo toan
Thế rồi chinh chiến bùng lan
Cha con, chồng vợ ly tan cửa nhà
Nắm cơm chiu chắt đàn gà
Đĩa rau lang luộc, đậm đà tình thương
Với tay ngắt đọt rau mương
Chiều mưa loang loáng, mù sương chạnh lòng
Một mình đơn lẻ cô phòng
Trời mưa bong bóng phập phồng mẹ ơi !
Áo con vai rách tả tơi
Chong đèn mẹ vá, không lời thở than
Lớp ba con học trường làng
Mẹ quấn kẹo giấy, con mang vô trường
Bán đi đổi lấy chén cơm
Nuôi con ăn học danh thơm vang lừng
Trời cao lơ lửng chín từng
Nén hương con nguyện, nghìn trùng nhớ thương
Võ Hà Thu Giang
Ottawa Canada


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐÊM CHỜ… -Lý Đức Quỳnh và Thơ Họa

Ảnh Ghim Ho ĐÊM CHỜ… Đêm chờ phút đắm thả hồn say Mộng nhập phiêu bồng, cũng khó thay Đã chán tìm cơm mòn mỏi phận Vui nào nhặt tuổi rã rời ...