Mấy ai trong chúng ta lại không trãi qua mối
tình đầu ngây thơ ,khờ dại trong những ngày còn cắp sách đến trường.
Qua bao nhiêu năm nghe lại tiếng lòng thổn
thức ....một tiếng thở dài khi nghĩ về quá khứ.
Mời các bạn nghe tâm sự của VKP Đạm Phương
viết về "ngày xưa ấy.
Đây là bài thứ nhất trong 3 bài
1964,1965,1966
Một Chín SáuTư
Tôi sợ mai này lúc biệt
ly,
Xa tôi anh có nhớ nhung
gì?
Hay anh chỉ biết hoài câm
nín?
Biết thế tôi nào dám nói
chi!
Chẳng biết yêu anh tự
thuở nào?
Gặp anh tôi lại thấy nao
nao,
Xa anh tôi thấy lòng
nhung nhớ.
Lòng tự hỏi lòng bởi cớ
sao?
Gặp tôi anh vẫn cứ cười
vui,
Khổ NỗiLòng anh vẫn xa
xôi.
Làm sao hiểu được lòng
anh nhỉ?
Có lẽ tim anh có chủ rồi!
Thôi đành cam chịu cảnh
đơn côi,
Gió lạnh độc hành một
mình tôi.
Xây lầu trên cát e tan
vỡ,
Biết thế nên đành chẳng
hở môi!
(tranh : Xuân Lộc)
VKP ĐạmPhương.
MộtChínSáuLăm
(I)
Xa nhau chưa anh?
Sao lòng thấy lạnh?
Lệ chực tuông trào.
Còi tàu Tiễn Biệt rít
mau,
Ngày mai anh đến phương nào
hỡ anh?
Thời gian sao quá đi nhanh?
Kìa hồi còi chót, thôi đành
xa nhau!
Anh đi kẻo trễ chuyến tàu,
Hôn em lần chót lệ trào ướt
mi.
Vòng tay anh lỏng,
Em vội quay đi.
Anh lầm lũi bước.
Còn gì hỡi anh?
Chỉ còn có ánh trăng thanh,
Giúp mình hai nẻo trở thành
gần nhau.
1965
VKP ĐạmPhương.
(II)
Nỗi buồn cô đọng trên mi,
Thơ ngây đi mất còn gì nữa
đâu!
Vòng tay ôm trọn nỗi sầu,
Đông hoa xuân đến thương
đau càng nhiều.
Đời còn nặng nợ cô liêu,
Đôi khi trộm nghĩ cứ liều Đam Mê!
Người đi đâu hẹn ngày về,
Còn mình cứ mãi kéo lê cuộc
đời.
Thuyền tình lặng lẽ ra
khơi,
Mơ ngày cập bến xa vờil àm
sao!
Nửa đêm thức giấc lệ trào,
Tên anh em khẽ ghép vào tên
em.
Gió đưa nhè nhẹ bên thềm,
Tưởng chân anh bước êm đềm
về đây.
Nhưng rồi tỉnh giấc mơ say,
Rưng rưng lệ nhỏ tràn đầy
gối hoa.
1965
VKP ĐạmPhương.
MộtChínSáuSáu
Cứ mỗi đêm tôi tìm về dĩ
vãng,
Viết cho anh dù biết gửi về
đâu?
Viết để ghi chứng tích mối
tình đầu,
Trong quá khứ, mặc dù là Độc Thoại.
Tôi vẫn biết tình chúng
mình ngang trái,
Lỗi tại anh hay bởi tại nơi
tôi?
Nói làm chi vì đã dở dang
rồi,
Anh đến chốn, còn tôi thì
dừng bước.
Người con gái khi yêu nhiều
mơ ước,
Xây đắp lâu đài hạnh phúc
quá cao.
Đổ vỡ rồi tôi mới biết đớn
đau,
Thì đã muộn nhưng dám nào
than thở!
Hai năm rồi tôichưa nguôi
thương nhớ,
Chuyện tình yêu tôi ngỡ mới
hôm qua.
Vẫn tưởng rằng tình ái mãi
đậm đà,
Nên vẫn viết mặc dù là ĐộcThoại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét