Thân tặng các bạn HO của tôi
Nắng lạc lõng nắng tàn trên hè phố
Chiều bơ vơ chiều té xuống sông
Tôi im lặng tôi ngồi nghe sóng vỗ
Đời vô thường nên có cũng như không
Trăng vất vã trèo lên ngọn trúc
Vài con chim nho nhỏ nhảy chung quanh
Gợi tôi nhớ những đêm tù khổ nhục
Đốt thời gian mong ngày tháng qua nhanh
Đêm tăm tối đêm chìm trong tĩnh mịch
Ngọn đèn khuya leo loét bóng tôi ngồi
Tiếng mưa đêm cựa mình rơi rả rích
Buổi cuối đời vô dụng quá đi thôi
Hoa vẫn nở trên tường xiêu mái đổ
Nắng thập thò xuyên kẻ lá cành cây
Kiếp lưu vong lở sanh không nhầm chỗ
Tôi còn gì để nuối tiếc ở đây
ĐẶNG QUANG TÂM
*Bài thơ này đọc buồn quá.
Nó là tâm trạng của tôi và những người bạn “sanh không nhầm chỗ” của
tôi. Mới đó mà đã gần hết một đời người. Bao nhiêu mơ ước làm cái này
cái nọ giúp ích cho đời, rốt cuộc chỉ còn là những mơ ước suông.
*Có người đọc bài này nói với tôi: mày bị quan quá. Biết trả lời sao khi tôi lở sanh ra dưới một vì sao quá xấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét