Ta giờ
thương tiếc mùa thu
Nắng mưa bất chợt
Dãi dầu áo tơi
Đứng bên
hè phố thưa người
Nhớ khi xưa
đã đợi chờ
em qua
Những chân tình
ấy đã xa
Lung linh dáng nhỏ
cội già che mưa
Bao năm
nhớ mấy cho vừa
Bên hàng Liễu rũ
lưa thưa dáng gầy
Gió đưa
xao động cành cây
Con sông khi cạn
khi đầy êm trôi
Về đây
để nhớ một thời
Những lần hò hẹn
bao lời tình chung
Cõi mơ
xa tít nghìn trùng
Sao ta còn đứng
bâng khuâng đợi người
TRAN CHU NGOC
2./ CÓ LẼ LÀ MÙA THU
Vời vợi một chút nhớ
Mênh mang trong cõi tình
Ta nghe điều vụn vỡ
Trong cuộc đời lặng thinh
....
Hay là ta đang trong mùa thu
Cơn mưa tỉ tê điều vô thực
Có lẽ khi đi tìm sự thật
Ta chạnh lòng từ thuở đam mê
***
Có lẽ ta đang chạm mùa Thu
Chiếc lá rơi chiều buồn cuối phố
Khi bước qua một trời bỡ ngỡ
Ta mênh mang ngõ vắng một mình
***
Khi mùa Thu còn đó tự tình
Em bước qua lời nguyền thuở ấy
Ta bao năm giữ lòng vẫn vậy
Nên giữa đời làm kẻ ngu ngơ
***
Hay là ta cứ mặc mùa Thu
Ngày sẽ qua cơn mưa sẽ tới
Ta lắng nghe bước chân rất vội
Tiếng em về hay xào xạc lá thu
***
Hay là ta cứ mặc sương mù
Cứ thả hồn bay đi lãng đãng
Chủ nhật buồn phố xưa hanh vắng
Nghe Thu về lạnh buốt cõi hồn ta
TRAN CHU NGỌC
Mời Xem :
CÓ BAO GIỜ CHỢT NHỚ , THÁNG TÁM MÙ SƯƠNG - Thơ TRAN CHU NGỌC
rất hấp dẫn
Trả lờiXóa