Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

CÓ BAO GIỜ CHỢT NHỚ , THÁNG TÁM MÙ SƯƠNG - Thơ TRAN CHU NGỌC


CÓ BAO GIỜ CHỢT NHỚ
 
Saigon chiều chợt nắng chợt mưa
Bao lâu rồi chưa ngồi Dalat phố
Sáng chủ Nhật thênh thang nỗi nhớ
Cho tình ta trôi theo suối nhẹ nhàng
Bao lâu rồi đếm bước lang thang
Công viên xưa nỗi buồn cũng tắt
Mây bay bay khói sương chất ngất
Ngắt cành hoa Thạch Thảo tặng ai
Chiếc lá rơi trong chiều thu phai
Nắng có vàng theo chân người ấy
Vườn nhà Ai bây giờ vẫn vậy
Góc Cafe nhìn bóng người qua
Sẽ nhớ ngày họp mặt đã xa
Thác Du Miên ngọn đèn lấp lánh
Ta sẽ quên lúc chờ nhau trong nắng
Đường phố buồn có nghĩa gì đâu
Cho thời gian Miền Đồng Thảo qua mau
Tiếng còi tàu như âm thanh cũ
Dòng suối reo trầm buồn ngáy ngủ
Khoảng trời riêng để biết hẹn hò
Bây giờ còn được thoáng ngây ngô
Hay ta cũng chỉ là chiếc bóng
Đếm thời gian một mình trông ngóng
Tìm phút giây chỉ biết đợi chờ
TRAN CHU NGỌC

2./ THÁNG TÁM MÙ SƯƠNG
 
Tháng tám về con phố buồn tênh
Chút lá rơi và cơn mưa buổi sáng
Nhớ lần hẹn hò gặp nhau quá ngắn
Đường em về chiếc bóng cô đơn
Tháng tám qua chưa hết giận hờn
Cơn mưa dứt mình em đứng đợi
Ta còn đó nỗi buồn diệu vợi
Chút tình đầu chẳng tiếc gì nhau
Khi chợt nhìn bóng nắng trên cao
Ta còn chờ bóng người qua phố
Những lần bên nhau em còn nhớ
Lời tự tình như gió thoảng mù khơi
Tháng tám qua người ấy đi rồi
Còn lại mưa chơi vơi phố cũ
Có nỗi buồn nào trong cơn ngáy ngủ
Biết ta còn cạn tỏ đêm mưa
Cơn gió về mang kỷ niệm xưa
Hay chút linh hồn ta đánh mất
Sáng mù sương bóng người xa khuất
Sao vẫn còn khoảnh khắc buồn tênh
TRAN CHU NGOC

Mời Xem :

1 nhận xét: