Tháng tám buồn
cho mưa giông
Tình thôi chưa dứt
bềnh bồng mênh mang
Ta như
cơn gió trên ngàn
Cho cây ẩm mục
cho tàn kiếp hoa
Đời như
bóng xế trăng tà
Sương rơi trên cọng
cỏ qua mấy mùa
Thế nhân
chìm đắm hơn thua
Thân ta phiêu dạt
như bờ cỏ lau
Tưởng rằng
hè đã qua mau
Mùa thu chưa đến
úa nhàu lá rơi
Ngoài kia
gió bão tơi bời
Trong này tình cũng
chơi vơi trốn tìm
Thôi thì
trong giấc mơ đêm
Mộng du tìm chốn
ngọt mềm liêu trai
TRAN CHU NGOC
2./ THỀM ĐÁ
Mai này em có xa dấu ngọc
Một thời thiếu nữ nét kiêu sa
Tường cũ thành xưa bao cơn lốc
Vẫn còn đứng mãi với rong rêu
Khi ta bước lên bậc thang réo gọi
Vẳng nghe tiếng gió nhẹ xạc xào
Em bước xuống như hồn đá cuội
Bỗng thoáng hóa thành mây trên cao
Còn mãi tường xưa ghi dấu tích
Bao đời còn đậm nét phù điêu
Nơi đây vẫn chìm trong tĩnh mịch
Cho lá rơi rất nhẹ trong chiều
Mai về ghi dấu tình thuở ấy
Vẫn giữ tình ta xanh rong rêu
Dù tháng năm qua thềm vẫn vậy
Bền vững muôn đời trong thương yêu
Nhớ mãi thềm xưa mòn dấu ngọc
Khi nghe đời hát khúc tình ca
Đã mấy thu qua tình bất chợt
Vẫn nụ cười em tươi như hoa
TRAN CHU NGOC
Ảnh :Đình Tân Đông -Gò công Đông-TG100 tuổi
thơ rất hay
Trả lờiXóa