Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Những Người Bạn Cũ - Lê Trung Ngân

 
Những Người Bạn Cũ
 
Khi cuộc sống chốn thị thành nhiều xô bồ, bon chen đến ngạt thở, lúc mệt nhoài ta tự hỏi rằng: “Bạn cũ ở đâu nào ai biết”. Rồi tự mình ta chặc lưỡi trả lời cho suy nghĩ mông lung ấy. Những người bạn ngày xưa nơi thôn quê lấm lem bùn đất, nơi sỏi đá thấm vào trong từng hơi thở không biết ở phương trời xa xôi nào, hay gần ngay trước mắt cũng không biết? Nhiều lúc chạnh lòng lắm chứ, một thời đã qua ấy, một thời chỉ còn loang màu kỷ niệm cũ mèm giờ chỉ còn thổn thức trong nỗi nhớ vụng về.
Khi những ngày hè sắp chập chững bước tới, ve bắt đầu vội vã giục phượng rực một khoảng trời; lòng miên man nhớ da diết, muốn lội bước đi tìm mảnh ký ức xa xưa. Hạ đến trong vô vàn nhức nhối của mùa thi, mùa chia ly rồi hạ đi trong nuối tiếc, khắc khoải, mong ngóng. Cuốn sổ nhật kí học trò nhàu nát liêu xiêu nét chữ ngây ngô bỗng nhiên làm sống dậy cả một miền thương nhớ. Từng gương mặt, nụ cười, ánh mắt chạm sâu vào trái tim. Rồi vô tình một dòng chữ đập vào mắt: “Sau này dù có ở phương trời nào vẫn mãi nhớ về nhau nhé”. Nghẹn đắng, chua chát bởi hai từ sau này… Nhớ về nhau được bao nhiêu hay là chẳng biết nhau ở nơi nào mà nhớ nữa….
Khi mệt nhoài trên đường đời nhiều chông gai, ngồi lặng lẽ nhìn giọt cà phê rơi nặng nề, giật mình rằng: “Lâu không ngồi café cùng bạn xưa”. Hóa ra là vì cũ, vì xưa, vì xa và cũng vì không biết bạn ở chốn nào để “hẹn hò”.
Đã đến tuổi này, ngẫm đi ngẫm lại: Bạn bè không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Người nào cũng có thể nói chuyện, cũng có thể đi chơi, nhưng ai thực sự muốn nghe mình tâm sự, hay đôi khi chỉ là bất đắc dĩ. Mỗi khi vui hay buồn chỉ cần có một người ngồi lắng nghe mình tâm sự, hay đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh mình thì cuộc sống của tôi đã rất hạnh phúc rồi. Và tôi đi tìm người ấy. Liệu có tìm được chăng? Còn có thể tìm được khi cuộc sống công nghiệp hóa này quá vội vã và con người dễ dàng lãng quên nhau. Thế nên đôi khi tôi tự cảm thấy hài lòng vì còn có những người được gọi là “bạn cũ”.
Mọi người vẫn thường nói đến từ bạn cũ, bạn mới; và vẫn thường giới thiệu đây là bạn cũ, đây là bạn mới. Nhưng thế nào là một người bạn cũ? Tôi không biết từ điển tiếng Việt định nghĩa từ “bạn cũ” là gì, cũng không rõ mọi người xem một người bạn như thế nào là “bạn cũ”. Với tôi bạn cũ là người bạn đã từ lâu lắm rồi ta không liên lạc, nhưng đâu đó vẫn còn có sợi dây liên kết giữa hai người, có lẽ đó là những kỷ niệm về khoảng thời gian cùng chia sẻ với nhau những vui buồn. Có thể đó là những người bạn mà ta đã từng gắn bó thân thiết hơn cả anh chị em trong nhà, một thứ tình cảm giữa ta với bạn mà định nghĩa tình thân cũng không đúng, định nghĩa bạn bè thì chưa đủ, gọi là tri kỷ thì chưa tới. Chúng ta bên nhau trong một đoạn nào đó của cuộc đời, rồi thì cuộc sống với muôn vàn thay đổi, thời cuộc chuyển biến không ngừng, những dự định, những ước mơ khác nhau đã đưa chúng ta đi xa nhau mà trong một chốc ta thoáng giật mình là đã xa nhau lâu lắm rồi. Bạn cũ cũng có thể là những người bạn không quá thân thiết, không bên nhau thường xuyên, nhưng có liên hệ với nhau trong học tập, đó là những người bạn thuở còn cắp sách đến trường. Tôi nghĩ những người bạn mà ta có được từ cái thời vô lo, chỉ biết đến sách vở, sân trường là những người bạn nay xa rồi vẫn luôn được nhắc đến như bạn cũ.
Đôi khi trên đường đời, gặp được một người không khó, gặp được một người bạn thực sự mới khó. Nhưng những người mà dù đã xa nhau, vào những lúc như thế này đây, những lúc nhìn lại, giật mình nhận ra ta đã từng rất thân thiết thì sự gặp nhau lại càng khó hơn. Có thể lúc bên nhau, ta thực sự rất thân thiết, gắn bó nhưng người được nhớ như một người bạn cũ thực sự không phải là nhiều. Trên con đường ta đi ta gặp, quen biết rất nhiều người, nhưng khi những mục đích, những lý do ta quen người đã không còn nữa hoặc đã đạt được, thì có mấy ai ta còn nhớ đến, ta còn liên lạc.
Dường như cuộc sống quá vội vã, mình quen nhau, làm bạn của nhau, rồi xa nhau, nhanh tới mức chớp mắt ta đã không thấy người đâu rồi, vậy mà mới đó thôi ta còn giới thiệu đây là bạn mới, đây là bạn thân. Bạn mới ta sẽ có, có rất nhiều, nhưng bạn cũ có lẽ ta chỉ giữ họ ở trong lòng. Vì có những người bạn cũ mà có khi ta mãi mãi không thể nào gặp lại nữa. Thế nên tôi luôn trân trọng những người bạn hiện tại mà mình có, vì mai này có thể sóng gió dập dìu tôi và bạn vô tình phải lãng quên nhau, khi nhớ đến còn được nhắc là người bạn cũ của nhau.
Có người nghe thấy từ bạn cũ có chút gì đấy xót xa, xa cách, nhưng thực sự cuộc sống này được nhắc đến nhau như những người bạn cũ đã là một hạnh phúc rồi. Tình cờ lại có ý nghĩ liên lạc lại với những người bạn cũ, những người bạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, có khi lên tới 5 năm rồi không một câu hỏi thăm. Những lời hỏi thăm, những lời trách móc bình thường nhưng trong lòng trào lên niềm cảm xúc thật hạnh phúc, kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại, về khoảng thời gian không ở bên nhau, xa cách về thời gian, không gian thật đó, nhưng có cảm giác mới ngày hôm qua, ta thấy vui vui trong lòng, hạnh phúc nho nhỏ từ những điều này đây.
Khi xa rời chốn phố xá hối hả, trăn trở thành thứ xa xỉ đến nhói lòng để trở về với vùng quê xưa mới cuống quýt đi tìm. Tìm gì… Tìm đường… Tìm phương trời chỉ thuộc về khung kỷ niệm đã bạc thếch. Con đường xưa cỏ chẳng mọc đầy giăng kín lối về, gió cũng chẳng thẹn thùng giấu buồn vào vạt áo; chỉ thấy khoảng cách và đầy rẫy những ưu tư. Muốn tìm một đứa bạn ngày xưa ngồi nơi đây hẹn hò một lát thôi cũng khó quá. Mùi sỏi đá ngày cũ phảng phất tìm về sâu trong trái tim ướt nhèm nỗi nhớ, mùa đã xa, người nơi đâu có còn nhớ hay quên.
Đôi khi vì những bận rộn, lo toan, tôi vô tình quên hỏi thăm những người bạn, giờ nghĩ lại mình không chỉ bỏ quên một người bạn mà còn bỏ quên cả hạnh phúc. Những người bạn cũ, những người mà tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc bên họ.

 

1 nhận xét: