1./ THỜI TIẾT HOA ĐÔ
Thủ đô thời tiết thất thường ghê,
Trồi sụt xuống lên quá sức phê.
Nực chảy mỡ ngày không thoải mái,
Cóng teo gân tối chẳng đê mê.
Nóng như nung thịt nên đờ đẫn,
Lạnh tựa cắt da khiến mệt mề.
Nhưng có đâu bằng Hoa Thịnh Đốn,
Cảnh quan đẹp nhất xứ Cờ Huê.
NHẤT HÙNG
HỌA: THỜI TIẾT ĐỔI THAY
Thời tiết quay cuồng thấy khổ ghê,
Nay thay mai đổi hết còn phê.
Đông về không lạnh…chim reo thích,
Thu đến nóng tràn gió hết mê.
Nực nội sáng chiều tim héo hắt,
Bão bùng đêm tối dạ lề mề.
Khắp nơi khác với Hoa Kỳ quốc,
Du khách vui mừng viếng xứ Huê.
HỒ NGUYỄN (18-7-2023)
2./ĐẠO THỜ BÀ
Đạo nào sánh được Đạo Thờ Bà,
Nhất Vợ nhì Trời, mình thứ ba.
Dẻo lưỡi ngày đêm hầu mát cửa,
Mềm môi sớm tối để êm nhà.
Năng chiều thiếp, khẩn an cầu ổn,
Khéo nịnh thê, gìn thuận giữ hòa.
Miệng thế tị ganh thường phá bĩnh,
Của ta ta kính, kệ người ta.
NHẤT HÙNG
HỌA: CHỈ THÍCH VUI
Quá xá ông theo đạo kính bà,
Vui mừng còn có trẻ kêu ba.
Cơm khê rán nuốt cho vui cửa,
Phở béo lén theo để thuận nhà.
Nói khoác rêu rao ..yêu trọng vợ,
Tung hô lớn tiếng..nghĩa nhân hòa.
Về khom rón rén ghê nàng hổ,
Ra xóm la ầm: “chỉ có ta!”
*
Sợ vợ biết gầm vọng hét la!
HỒ NGUYỄN (27-7-2023)
3./NGÀN NĂM MỘT THUỞ
Tự mình mình biết cái tâm mình,
Gặp mỹ nhân mơ bóng tưởng hình.
Còn luyến còn si còn hữu ái,
Vẫn mê vẫn ố vẫn vô minh*.
Bao gương đắm nguyệt nghe mà hãi,
Lắm tích say hoa thấy cũng kinh.
“Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc”,
Ta hư thế chắc cũng thường tình.
NHẤT HÙNG
HỌA: MÌNH BIẾT MÌNH
Mình biết mình lo giữ của mình,
Cái tâm ai hiểu vốn vô hình.
Nghĩa nhân gắn chặt không lay động,
Bác ái chan hòa tỏa ánh minh.
Bản chất nộ gây bao thảm họa,
Nguyên căn tánh ố tạo điều kinh.
Anh hùng vốn vĩ đa mê sắc,
Quân tử gian truân vẫn giữ tình.
HỒ NGUYỄN (27-7-2023)
Máu dê bụng mẹ sớm thành hình
Khóe môi dẻo nhẹo câu chung thủy
Đầu lưỡi ngọt ngào tiếng thệ minh
Chẳng tán nhiều cô chê thỏ đế
Không theo mấy ẻm nói thần kinh
Lớp Năm* đã biết mê con gái
Tới chết chưa buông tật lụy tình .
LHN
| 5./ CHẮC LÀ "NỢ"
Giống như tằm mải miết buông tơ, Chưa nhả chữ ra cứ vật vờ. Nghe trái tai sao đành lẳng lặng, Thấy gai mắt chả nhẽ thờ ơ. Tâm viên vọng động ngay khi tỉnh, Ý mã quay cuồng cả lúc mơ. Phải viết suy tư hầu giải tỏa, Nghĩ gì cần tỏ, tỏ trong thơ. NHẤT HÙNG HỌA: KÉO Món nợ thân tằm phải nhả tơ, Bao phen gắng sức vẫn hiu vờ. Neo đơn kéo thả cành khô chịu, Gối chiếc truy tầm bóng lãng ơ. Trằn trọc đêm dài chưa định tỉnh, Bâng khuâng sớm tối mãi còn mơ. Thôi..giờ năm tháng xa vời vợi, Tạm mượn âm vần dệt chút thơ. HỒ NGUYỄN (15-8-2023) 6./ CHẲNG NHƯ MƠ Bước vào đời ngỡ đẹp như thơ, Lòng dạt dào như sóng vỗ bờ. Đem nhiệt huyết phò nhơn dệt mộng, Lấy thành tâm tế thế xây mơ. Nhưng nhân quần đảo điên khôn đoán, Còn xã hội tha hóa khó ngờ. Chẳng thể chung tay xoay cuộc diện, Mỗi ngày hoài bão cứ xa mờ. NHẤT HÙNG HỌA: KHÔNG NGỜ Ngơ ngáo tưởng đời đẹp áng thơ, Nào hay như sóng tạt vào bờ. Tâm thành phủi sạch tan mơ ước, Ý thật xóa nhòa khuất bóng mơ. Biển thế ngục tù ai có đoán, Bến đời ao bẩn thật đâu ngờ! Xót thương cho kẻ tình mong đợi, Hủy diệt hồn bay ngụp lặn mờ! * Cuối cùng danh vọng biến….ngu ngơ! HỒ NGUYỄN (23-8-2023) |
thơ hay quá
Trả lờiXóa