Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

TA VÀ ĐÊM - Thơ Văn Thênh


1./ TA VÀ ĐÊM
 
Đêm đã ngủ....
Ta còn thao thức?
Hồi tưởng nào....
Ru ký ức xa xăm?
Ngược dòng tâm....
Hồn lâm răm hạt nhẹ.
Thân đơn lẻ...
Đêm hè đợi gió.
Đây với đó...
Mãi xa lòng ngóng.
Đêm hoài mong.....
Mong nắng hồng tươi.
Môi mĩm cười....
Mưa tưới đời ta.
A...ha...ha....
Ta bao la một bóng.


 
2./...NGÔ NGHÊ VÀ ĐÊM......
 
Tôi trong đêm....Hay đêm trong tôi?
Mà sao bóng tối...bay cao mất rồi
Bóng tối dấu mình sau ngôi.....
Sao mắt lấp lánh nhìn tôi một mình.
Tôi buồn Sao đã phụ tình.
Nên tôi quay ngắm nàng xinh cung Hằng.
Bóng tối ghen tức...hung hăng.
Gom mây đen phủ che Trăng khuất mờ.
Ngu ngơ tôi bước thẩn thờ.
Đến nhá chị Gió cậy nhờ một phen
Chị Gió đang treo tòn teng.
Ngủ trên cây gõ mung đen sau vườn.
Nghe tôi tâm sự chị thương.
Một đoàn binh gió dị thường bay lên.
Mây đen tơi tã la rên.
Bạy ra biển cả lênh đênh muôn trùng.
Chấp tay trước chị cúc cung.
Chị khẽ hôn nhẹ khắp vùng thân tôi.
Trên cây tôi, chị cùng ngồi.
Ngắm trăng mà dạ bồi hồi bay bay.
Trăng lên rồi ngã về tây.
Và cơn gió nhẹ hay hay ru tình.
Giấc ngủ không chỉ một mình.
Trăng, Sao, cùng Gió... lung linh say mềm.
Giờ thì...Tôi vẫn trong đêm...
Và...Đêm cũng vẫn trong tôi không lìa.
Ơ kìa...
Tiếng gà văng vẵng...xa..xa...
Xa xa...vọng lại..xa xa..tiếng gà.

Văn Thênh

 

1 nhận xét: