Nhớ mùa cô vít mà kinh hãi
Trận dịch toàn cầu, phải chịu thôi
Nhân loại cho dù khôn hay dại
Ít nhiều đâu cũng chết, không vơi !
Nơi ta ở , chốt canh kiểm soát
Rào kẽm gai kéo sát bờ thôn
Muốn đi lại, phép thời chưa phát
Năm,ba ngày chật vật , khổ gì hơn !
Người chết lò thiêu không kịp đốt
Nghe Tàu,nghe Ấn chất lộ thiên
Sài Gòn phá thế người bị nhốt
Về xứ mà sao cũng muộn phiền ?
" Ở đâu ở đó " nghe theo lệnh
Lương thực, thuốc men chẳng đủ đầy !
Trốn chạy muộn màng cơn nguy biến
Còn hơn chết lộn giữa chồng thây
Cơ Trời đã vậy, sao mà ác ?
Thuốc giả , giá cao buộc phải dùng
Hại chết dân lành, đành qua mặt
Để rồi tương báo, phải tù chung !
Giờ nghe cô vít mà run sợ
Như bị thương rồi, chim nhát thôi
Thấy cây tưởng ná , nào đâu có !
Tưởng kẻ giết người, đau chẳng nguôi !
Đại dịch như là cơn ác mộng
Cứ gây ấn tượng chẳng hề quên
May mắn Đất Trời cho nguồn sống
Chẳng giết dân ta , dẫu đảo điên
5g49 . .31/7/2023.
Xem Thêm :
Virus corona: Những trẻ em Ấn Độ bị mồ côi vì Covid-19 (BBC/TV )
2./
Thơ Ngô Ké Đang : KẺ TRỞ MẶT,CHỮ HIẾU NGHĨA,SAO KHÔNG ĐỞI ĐỜi , CHỚ LÀM CAO
dịch này kinh khủng quá
Trả lờiXóa